tươi, chị nói khi đứng trước một kệ hàng trưng đầy vô số những chai lọ thủy
tinh.
– Để hít ấy mà, chất này có hình dạng như thế nào?
– Hết sức đơn giản, bà mở nút và hít những gì chứa bên trong. Đó có thể
là Vũ điệu điên, Khí thở của người treo cổ, Mây trắng, là độc tố của Mắt
giết người, là Gió sa mạc…
– A, tôi chẳng còn biết chọn loại nào cả. Tôi làm phiền bà quá, bà khách
bối rối xin lỗi.
– Ồ, có gì đâu, bà chủ hiệu ra vẻ thông cảm. Đắn đo là lẽ thường thôi.
Nếu không, về loại uống, chúng tôi có Mật ong chóng mặt, nó khiến cho da
đỏ rực lên, bởi người dùng loại này sẽ toát mồ hôi ra máu.
Bà khách dẩu môi.
– Nói cho nhanh nhé, thế vì lý do gì? Lucrèce chất vấn.
– Tôi không sao khuây khỏa nổi sau cái chết của một người thân, người
mà lúc nào tôi cũng nghĩ tới. Và thế là, khi đến mua đồ ở cửa hàng bà đây,
tôi thấy chỉ còn mỗi giải pháp này để quên họ đi.
– Thế à? Vậy tôi khuyên bà dùng Strychnine. Đó là chất lọc từ hạt mã
tiền. Ngay khi vừa nuốt vào, nó sẽ khiến ta mất trí nhớ… Như thế, bà sẽ
không còn đau đớn lẫn tiếc nuối chi hết… Sau đó, bệnh bại liệt sẽ phát triển
và người bị nhiễm độc sẽ chết do ngạt thở mà chẳng còn nhớ gì cả. Chất
này đúng là hợp với bà quá rồi còn gì.
– Hạt mã tiền…, bà già mang tang nhắc lại đồng thời dùng gan bàn tay
xoa cặp mí mệt mỏi.
– Nhưng nếu bà muốn nghiền ngẫm một lần cuối cùng, Lucrèce gợi ý,
thì bà cũng có thể tự chế biến độc dược cho mình. Nhiều phụ nữ thích ý
tưởng nung nấu nỗi đau khổ của mình khi tự tay chuẩn bị cái chết. Ví như
nhựa cây dương địa hoàng chẳng hạn. Trong một cái cối, bà đem tán nhỏ
các cánh hoa này – loại này chúng tôi có ở quầy hàng tươi… Bà thấy đấy,
chính là các chùm hoa hình các ngón tay rụng, chúng giống hệt những bàn