tay người èo uột chất đống. Khi chất đó đã được tán mịn, bà cho trộn với
nước và đun sôi lên. Sau đó để nguội – đủ thời gian để bà hỷ mũi và thảo
một bức thư giải thích hành động của mình –, rồi bà đem lọc. Lại đun tiếp
cho bay hết nước. Như vậy, bà sẽ có được một chất muối tinh trong suốt và
sẽ uống nó. Lợi thế của loại này là rẻ bèo: chỉ hai euros rưỡi một bó thôi!
Chúng tôi cũng có cành mã tiền để chế chất độc cu-ra, quả ô-rô đen để chế
chất lợi tiểu và làm giãn động mạch vành…
Bà khách choáng váng bởi hàng loạt chất được kê khai, nên không biết
suy nghĩ ra sao:
– Nếu là bà thì bà dùng loại nào?
– A, tôi ấy hả, tôi không biết, Lucrèce đáp với vẻ tiếc nuối.
Và cặp mắt đẹp nghiêm trầm của chị đọng lại, như thể chị đang nhìn vào
một cõi xa xăm trước mặt. Có vẻ như chị không còn ở trong cửa hiệu của
mình nữa.
– Chúng tôi cũng vậy thôi, cũng bị trầm uất và có đủ các lý do để tung
hê hết đi, nhưng chúng tôi không thể thưởng thức các sản phẩm của mình
hoặc nếu không người cuối cùng trong số chúng tôi được nhâm nhi sẽ phải
đóng ri đô sắt lại vĩnh viễn mất, thế khách hàng, họ sẽ làm thế nào chứ?
Rồi phu nhân Tuvache quay trở lại với thực tế:
– Điều mà tôi biết, đó là chất cynaure làm khô lưỡi và gây cảm giác khó
chịu… Vậy nên tôi ấy mà, khi chế món này, tôi thường bỏ thêm vào một vài
lá bạc hà để tạo cảm giác mát mẻ cho miệng… Đó là mẹo phụ thêm của cửa
hàng chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có món cốc-tai trong ngày nữa!
Sáng nay tôi đã chế món gì ấy nhỉ?
Chị quay lại ngó tấm bảng, treo trên nắm đấm cửa sổ, trên đó có hàng
chữ viết bằng phấn: Hàng Cát.
– A, phải rồi! Món Hàng Cát! Sao tôi không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ?
Không biết dạo này đầu óc tôi để đâu không biết. Bà, thưa bà kính mến, bà
vẫn đắn đo giữa Tiếp xúc trực tiếp, Hít, hay Uống, thì chất này được pha