Những người mà Thùy và cả lớp học đang chờ đợi đã đến: Từ ngoài
sân, ba người học sinh đến sau cùng bước vào lớp. Họ vừa bước lên thềm,
Thùy liền lật đật chạy ra đón và niềm nở bắt tay từng người một. Trong
phút chốc, cả lớp học bỗng trở nên nhộn nhịp và ồn ào, chẳng khác gì một
buổi họp.
Thùy đã nhẩm trước câu chuyện nói với các em, nhưng cô chỉ thốt lên
được mấy lời vắn tắt:
- Các em, chúng ta lại bắt đầu học... Và buổi học đầu tiên hôm nay, có
ba bạn đến từ biệt chúng ta. Ba bạn sắp đi bộ đội... làm nhiệm vụ đánh Mỹ
cứu nước!
Thùy đưa ngón tay phủi những vệt đất đã khô trên vạt áo ngắn mới
nhuộm, vệt đất còn dính lại từ buổi đào hào ngoài bờ sông. Cô cũng không
thể nói dài hơn. Cướp lấy lời cô giáo, những tràng vỗ tay nổi lên và kéo dài,
muốn làm vỡ tung cả gian phòng. Buổi học biến thành một buổi liên hoan
tiễn những người bạn học sắp lên đường. Các học sinh xúm quanh ba người
bạn. Họ nắm tay nhau, chúc mừng nhau, ghi sổ tay cho nhau. Trông nét mặt
ai nấy đều rạng rỡ. Một anh chàng tóc đỏ hoe và bờm xờm, cao lớn, đang
chỉ vào ngực một cậu sắp được ra đi:
- Lân, cậu là thằng "số may mắn", biết chưa? Đáng lý lần này đến
phần tớ chứ không phải đến phần cậu!
- Nhưng tớ đã "trúng" thì cậu mừng cho tớ, hay cậu ghen tỵ?
- Tất nhiên, tất nhiên là tớ chúc mừng cậu!... Nhưng cậu mà vào bộ
đội, người ta sẽ gọi là "lính nhóc" cho mà coi!
Lân ngồi dãy bàn đầu, ngay lối cửa ra vào. Lân còn trẻ quá! Trông vào
vóc người thì cậu to lớn gộc gạc, thân thể rất nở nang cân đối nhưng trông
vào nét mặt thì rõ ràng còn là một chàng thiếu niên đẹp trai, có phần hơi
ngây thơ. Tuy Lân đã chải rẽ món tóc mềm mại và đen nhánh để tỏ ra một