vào, một lũ trẻ con cởi trần, đang mò cá, bắt ốc, đứa nào đứa nấy lấm lem
như những thỏi than. Nhìn lũ trẻ trong xóm, Lâm lại sực nhớ hồi mình còn
nhỏ. Lâm đi qua, những đứa trẻ ngước lên nhìn rồi lễ phép chào:
- Chào bác ạ!
- Chào bác Lâm ạ!
Sau một đoạn ngòi lấp sau bụi sòi, cái Lý gọi "Bố!" rồi chạy vụt ra.
Lâm thấy cái đuôi tóc đỏ hoe của con lấm những bùn.
Năm gian nhà bác Thỉnh vắng ngắt, càng trống trải. Nền nhà và bờ hè
mọc đầy hoa muối. Cứ nhìn những lốt chân thưa thớt in trên những nụ hoa
muối trắng xóa và nhỏ li ti, Lâm cũng biết được trong nhà chỉ còn có hai
người, và vợ mình ở dưới lò thỉnh thoảng mới về nhà. Lâm càng thương cái
Lý. Trong mối tình đối với những người trong gia đình, Lâm dành cho đứa
con gái út ở bên này một phần riêng đặc biệt. Nó còn bé mà đã giống mẹ
làm sao, từ giọng nói, cách đi đứng. Thấy bố về, con bé mừng quýnh. Như
một người đàn bà đảm đang trong nhà, nó chạy đi thổi lửa bắc cơm cho bố,
rồi ra ao làm mấy con cá bống bằng ngón tay mới bắt được.
Lâm hỏi việc học hành của con rồi bảo: "Con có muốn lên huyện ở với
bố không?".
Nó quay lại hỏi:
- Vậy u ở nhà với ai? - Con bé ngẫm nghĩ một lát rồi thủ thỉ phàn nàn -
Anh Bân thì đi bộ đội đánh Mỹ, ông thì vào ở trong nhà dì, u thì ở dưới lò.
Thế là con ở nhà có một mình. Ngày xưa, nhà ta có anh Bân, có ông, lại có
cả cô Thùy. Giá bây giờ cô Thùy lại vào ở nhà ta như hồi nào thì con thích
hơn!
Hai bố con ăn cơm. Nồi cơm độn một nửa khoai lang khô, có những
lát khoai vẫn còn sống. Cái Lý xới cho bố một bát cơm rặt, rồi nó ngồi nhai