- Tôi không muốn ông lại vào trong ấy. Giá mà tôi biết trước...
Bác Thỉnh đón được ý chồng:
- Ông sợ dì ấy ăn ở với ông không ra làm sao, rồi lại như ngày xưa
phải không? - Bác Thỉnh suy nghĩ rồi nói - Con người ta nay khác, mai
khác. Khắc chị ấy biết nghĩ ra. Hòn đất còn nặn nên nồi được, hóa là con
người ta!
- Nhưng còn ông? - Lâm ngắt lời vợ.
- Ngày trước, ông cũng giận dì ấy nhưng bây giờ thì ông chẳng để tâm
đến chuyện ấy nữa đâu. Ông để tâm thì ông chẳng vào ở trong ấy. Từ hôm
thằng Lân đi, không có ông thì chị ấy cũng chẳng biết xoay xở như thế nào.
Nhà chỉ có một người lớn, mỗi nách hai đứa con nhỏ.
Lâm ngồi trước mâm cơm, vẻ mặt tư lự như khi đứng trước một vấn
đề khó khăn. Hôm Lân lên huyện, Lâm sang huyện đội xin phép cho con
sang bên cơ quan huyện ủy chơi. Nghe Lân nói ông cụ đã sang ở bên nhà
chị Quý, Lâm lấy làm ngạc nhiên và tỏ vẻ không bằng lòng. Lâm không thể
quên sự đối xử của người vợ hai với bố mình. Tuy rất yêu chị Quý, nhưng
Lâm không phải hạng người mê vợ đến nỗi quên bố mẹ. Lâm nghĩ đời ông
cụ đã phải chịu bao nhiêu sự khó nhọc, vất vả, nên mình phải tạo cho bố
một cuộc sống dưới chế độ mới hơn ngày trước, không những bố được no
ấm, mà về tinh thần làm sao cho bố được thảnh thơi. Lâm đã tính toán rất
kỹ, Lâm dự định để ông cụ ở với bác Thỉnh ở ngoài xóm đồng muối cho
đến khi về già. Bác Thỉnh và ông cụ đã từng no đói, giặc giã có nhau, từng
sống với nhau bằng mối tình của kẻ nghèo khó trong hai ba chục năm, từ
ngày đen tối của chế độ cũ. Để bố ở chung với người vợ cả của mình, Lâm
không phải lo ngại điều gì cả. Hơn nữa, xóm đồng muối là mảnh đất có
nhiều gắn bó với ông cụ, phần mộ của bà cụ, khi cải táng Lâm không đem
vào trong đồng mà cũng để ở ngoài này. Từ xưa đến giờ, tuy ngoài xóm bãi
đồng muối nóng nực, nhưng ông cụ vẫn thích ở ngoài này hơn.