từng lát khoai một cách ngon lành. Lâm thấy động lòng. Ông nhất định bắt
con phải ăn bát cơm của mình.
Đang dở bữa thì bác Thỉnh về, xách lủng lẳng một xâu cá. Lâm hỏi vợ:
- Sao nhà biết tôi về đây?
- Tôi nghe ông Vàng bảo.
Nghe vợ nhắc đến ông Vàng, Lâm phát phì cười, lại chợt nhớ đến cái
tính nóng nảy của vợ. Trong cuộc họp đại hội xã viên hôm trước mà Lâm
có dự, ông Vàng nói rất dài. Xưa nay, ông Vàng có thói nói năng rề rà, bữa
ấy ông Vàng lại nói vừa rề rà vừa dài. Từ trong góc tối, bác Thỉnh liền
đứng bật dậy: "Ông nói dài nghe phát sốt cả ruột. Có việc gì thì cứ nói
thẳng ra, khắc chúng tôi làm!".
Loáng một cái, bác Thỉnh đã nấu xong nồi canh. Bác múc cho hai bố
con mỗi người một bát cá lành canh, miệng giục:
- Ông ăn cá đi! Ăn cơm xong, ông sang bên dì Quý xem nhà cửa hồi
này ra sao. Từ hôm thằng Lân đi, chị ấy vẫn không dám sang bên này. Hôm
nọ tôi có vào, nhưng lại không gặp. Ông bảo chị ấy có việc gì khó khăn thì
sang bảo tôi.
Lâm đặt bát cơm xuống, hỏi vợ:
- Nhà bàn với ông sang ở bên ấy phải không?
- Phải.
Lâm có vẻ không bằng lòng:
- Việc này đáng lẽ nhà phải bàn với tôi mới phải?
- Ông định nói sao?