Lâm ở đấy. Ông cụ Lâm cố ý bỏ ra bao nhiêu công sức dựng cho chị Quý
và các cháu một khu nhà thật phong quang, với ý nghĩ riêng của mình:
Cuộc đời tối tăm đã hết, mảnh đất dưới chân đã thuộc về mình. Trên mảnh
đất thấm mồ hôi và nước mắt ấy, hãy làm nhà ở cho đẹp và trồng cây ăn
quả lâu năm về sau cho con cháu hưởng.
Sau ngày Lân rời nhà ra đi bộ đội được vài hôm người ta lại thấy ông
cụ khoác bên vai cái tay nải bằng vải nâu vào ở nhà chị Quý. Những người
bà con xóm đồng muối hỏi: "Cụ lại bỏ chúng tôi để vào trong ấy ư?" Có
người bảo: "Cụ vào trong ấy khó ở lắm đấy!". Ông cụ gật đầu và lại phơi
hai hàng lợi ra cười. Bà con xóm đồng muối vốn rất quý mến ông cụ, họ lấy
làm buồn vì chưa ai quên cái bận vừa qua, chưa lâu lắm, ông cụ cũng khoác
cái tay nải đựng vài chiếc quần áo như thế, từ xóm trong đồng trở về nhà
bác Thỉnh.
Từ hôm vào trong nhà chị Quý, ông cụ bắt đầu lại bận bịu, suốt ngày
chăm nom một bầy cháu nhỏ, lại rào giậu vườn tược, trồng thêm cây, lấy
bùn ấp gốc cây, chẳng để ngơi tay ngơi chân một lúc nào. Ông cụ vẫn rất
vui vẻ và cởi mở, còn chị Quý dường như chưa dám nói một lời thật tự
nhiên với người bố chồng. Chị đã hiểu ông cụ rất rộng lượng, và cũng thấy
không có ông cụ thì không biết nhờ cậy ai trông nom lũ con nhỏ để đi làm.
Tuy vậy sự có mặt của ông cụ trong nhà chẳng khác gì một điều trừng phạt
đối với chị.
Ông cụ lúc nào cũng điềm tĩnh, sẵn sàng bảo ban chị mọi việc làm cho
chị rất khó xử. Chẳng thà ông cụ chửi mắng, ghét bỏ chị, có lẽ như thế chị
sẽ thấy đỡ day dứt, đỡ khổ tâm hơn.
***
Trời đã tối một lát. Mặt sông Kiều sáng lấp lánh, phản chiếu vài ánh
lửa bên rừng sú. Cánh đồng như rộng thêm, vì những đám ruộng vừa gặt
xong nằm phơi ra, kéo dài tới ngoài bờ sông. Từ phía ấy, từng đợt gió thổi