cụ hết sức nghiêm khắc, cho Lâm là một người đã giác ngộ mà còn phụ vợ
con ở nhà. Xưa nay, Lâm vẫn hết sức kính trọng bố. Lâm biết bố nói có lý.
Từ ngày đó, trong mối quan hệ với bố, Lâm có cái gì gần như dè dặt, mặc
dầu Lâm đã là một cán bộ lãnh đạo có uy tín và tiếng nói với tất cả mọi
người trong huyện.
Sau nhiều năm, Lâm tưởng những chuyện cũ trong gia đình mình đã
ổn thỏa, không ngờ lại xảy tiếp đến chuyện chị Quý gây xích mích và đuổi
ông cụ. Chuyện ấy càng làm cho Lâm đau như xé ruột. Lâm tin chắc cho
đến già, ông cụ không bao giờ quên và tha thứ cho chị Quý những việc làm
ấy.
Lâm vặn to ngọn đèn cho sáng hơn và ngồi đợi bố. Ông cụ ở bên nhà
hàng xóm về, một tay xách chiếc phích vỏ tre đựng nước nóng, tay cầm lọ
chè. Lâm lấy làm lạ nhận thấy ông cụ hình như có điều gì thích thú.
Ông cụ đưa lọ chè cho Lâm, rót nước rửa bộ ấm chén đầy cáu bẩn và
kể:
- Nhà Quý đã đưa mấy cháu nhỏ về bên Hạc rồi. Từ hôm thằng Lân đi,
nó nhớ đến ngơ ngẩn! Thế đấy, có ở trong hoàn cảnh kháng chiến thì mới
hiểu hết... Anh pha lấy mà uống, tôi đoán thế nào tối nay anh cũng tạt về
nhà nên đã kiếm sẵn một ít trà cho anh...
Lâm rót rượu mời bố. Lâm biết tính ông cụ thích uống rượu nên mỗi
lần về lại mang theo một chai rượu trắng ngâm thuốc bắc. Ngày còn thằng
địch tạm chiếm, ông cụ hễ có chén rượu là nói năng lung tung, từ thằng Tây
đến thằng hương vệ, tổng dũng đều lôi ra chửi tuốt, chẳng thèm giữ mồm
miệng! Từ ngày được giải phóng, ông cụ uống nhưng vẫn tỉnh táo. Ông cụ
thích thú nhấp một ngụm rượu sánh đỏ như nước cao, lấy tay quệt ngang
miệng rồi tựa lưng vào cái thành tràng kỷ bằng tre, các đốt rất nhẵn và bóng
lộn.