- Ông thấy kinh nghiệm "vừa chiến đấu vừa sản xuất" của tỉnh Quảng
Bình thế nào? Liệu vùng ta khi chúng bắn phá mạnh, có làm được như thế
không?
Ông cụ nhổm người lên, đáp:
- Họ làm giỏi đấy! Rồi chúng tôi phải học kinh nghiệm của họ. Nhưng
các anh cần nói thêm với bà con điều này: Hồi kháng chiến, thằng ngụy
binh nấp sau cái lô cốt, suốt ngày đêm chĩa khẩu súng ra ngoài cánh đồng.
Hễ trông thấy bóng người là nó nổ "đòm" một phát. Thế đấy! Thế mà mình
vẫn cấy được tới sát chân lô cốt. Đấy chẳng là vừa chiến đấu vừa sản xuất
đó ư?
Hai bố con ngồi với nhau đến quá nửa đêm. Lâm ngạc nhiên thấy ông
cụ chỉ ở làng, tin tức nghe lõm bõm nhưng hiểu biết tình hình quá nhiều.
Lúc bước chân về nhà, Lâm đã có ý định tìm hiểu thái độ của bố đối với
mình như thế nào vì Lâm tự nghĩ: Ông cụ vào ở trong này là vì thương
cháu, muốn cháu yên tâm ra đi bộ đội, nhưng nhất định về phần mình sẽ có
điều mắc mớ, thiếu sảng khoái. Nhưng Lâm thấy ngược lại, ông cụ tỏ ra hết
sức vui vẻ, lại có phần hồ hởi đối với mình hơn trước. Những điều ông cụ
quan tâm đến đều là những vấn đề to lớn và quan trọng hơn việc trong nhà
rất nhiều. Lâm chợt nhớ trong cuộc họp huyện ủy mở rộng vừa qua, Lâm
đã nói với các cán bộ xã: "Nhân dân ta có lòng yêu nước vô hạn, chẳng có
việc gì mà khả năng nhân dân không làm được!". Bây giờ, hình như Lâm
mới hiểu thấu hết lời nói của mình, và thấu hiểu được thêm trên nhiều mặt
sâu xa, tấm lòng của nhân dân đối với công cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước vĩ đại. Qua một đêm trò chuyện với bố và chuyến về nhà, cũng
như mỗi lúc đi xuống cơ sở, Lâm như được bồi đắp thêm lòng tin và quyết
tâm đối với công tác, như có hàng triệu giọt máu hồng từ rất nhiều vi ti
huyết quản đến tiếp thêm cho cơ thể của mình.
Ngày hôm sau, Lâm trở về huyện rất sớm.