Từ ngày mở công trường "Bãi sú", ông cụ Lâm hay vắng nhà. Chiều
nào cũng vậy, ông cụ khoác chiếc áo dạ xám cũ của lính Tây trên vai, nói
với chị Quý: "Tao ra ngoài này một tí". Chị Quý biết thế nào ông cụ cũng đi
đến tận khuya mới về.
Ông cụ bước xăm xăm ra ngoài trường học. Bên cạnh buồng của Thùy
là căn phòng chứa học cụ. Thùy đã dọn cái phòng ấy cho đồng chí An, đại
úy công binh hải quân phụ trách công trường đến ở. Ông cụ ghé vào uống
chén nước bên nhà Thùy, hỏi han vài câu rồi trong chốc lát đã nghe tiếng
ông cụ nói oang oang bên phòng người cán bộ quân sự:
- Anh An! Trong miền Nam quân ta vừa đánh một trận thắng to quá
nhỉ? - Ông cụ ngồi xuống chiếc ghế, vừa hỏi vừa đưa mắt ngắm nghía cái
đài chạy pin đặt trên bàn.
An đã thuộc tính ông cụ Lâm. Anh mở đài, xách chiếc điếu cày và sáp
thuốc đặt bên cạnh. Thế là mặc An làm việc, ông cụ cứ ngồi đấy, hút thuốc
lào luôn miệng, đắm mình trong khói thuốc và những bản tin tức chiến sự,
chăm chú theo dõi từng chiếc máy bay rơi, từng trận chiến thắng lớn nhỏ.
Một lần, nghe nói ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong một đêm nhân dân
nổi lên phá hàng chục ấp chiến lược, ông cụ mừng lắm, liền lôi An đến bên
cái đài, và bắt An vặn to lên nữa để nghe cho thật rõ. Mặc dầu chưa biết
"mặt mũi" cái tỉnh miền Đông Nam Bộ của dải đất tận cùng miền Nam ấy
ra làm sao, nhưng ông cứ hình dung ra quang cảnh tấp nập và vui vẻ của
làng Kiều những ngày mới giải phóng, và một lá cờ đỏ sao vàng bay phấp
phới trên nóc lô cốt, chỗ ông đang ngồi đây. Ông nghĩ: Đồng bào mình ở
cái tỉnh miền Nam ấy ắt cũng vui vẻ, hồ hởi như thế. Ở đâu cũng giang sơn
mình, cũng là người nước Việt Nam mình, cũng một nỗi khổ và niềm vui
như thế cả.
Một buổi chiều, bác Thỉnh sai cái Lý mang một gói thuốc lào sang
biếu ông cụ. Vào nhà chị Quý không thấy ông, cái Lý chạy ra trường học,
An liền chỉ sang bên kia sông: