- Ông cháu còn ở bên công trường, còn bận. Cháu cứ ngồi đây rồi
chốc nữa ông cháu sẽ về.
Dạo này, ông cụ Lâm quên cả thú nghe đài, cứ ở miết bên rừng. Mãi
gần chập tối, những chiếc đò chở anh chị em dân công làm đêm đã sang
chuyến cuối cùng, ngoài bến tiếng ồn ào đã vợi đi, lúc bấy giờ ông cụ mới
lò mò về. Ông đi từ mé bờ sông lên, những vết bùn khô nẻ bám trên chiếc
áo khoác bằng dạ đã rách lòi cả khuỷu tay. Mặt cũng dính bùn. Lúc cười,
vài hạt bùn khô trắng từ những nếp răn ở hai bên má rơi xuống vai áo.
Vừa bước lên thềm, ông cụ đã hỏi An:
- Ngày hôm qua, ta bắn rụng được cả thảy mấy chiếc, hả đồng chí An?
An đưa gói thuốc lào gói kỹ trong một mảnh lá chuối khô cho ông cụ:
- Thuốc cháu nó mang ra đấy. Nó ngồi đợi cụ mãi. Hôm qua, Thanh
Hóa và Quảng Bình bắn rơi năm chiếc!
- Chào, ta bắt gọn hết phi công chứ?
- Chỉ nghe đài báo là có bắt được, không biết con số cụ thể.
- Như thế là bắt được hết! Như thế là tóm được hết! Mấy đứa giết
người ấy, cứ đem cho nhân dân phanh thây ra cũng chưa hết tội.
An hỏi ông cụ về công việc bên kia sông:
- Cái dãy tường phía trước vài hôm nữa đã kín chưa hả cụ?
Ông cụ vê một điếu thuốc lào, châm lửa vào que đóm rồi lại dụi tắt:
- Tôi nghe anh em bên công trường nói thằng tướng Mỹ đem vàng ra
dụ ta phải không? - Ông cụ cười gằn - Cái thằng Mỹ đến lạ! Vác dao đến