nhà người ta, giết vợ con người ta, đốt nhà người ta rồi bảo: Mày cúi đầu
xuống hàng đi tao cho tiền: Nó nói đến lạ tai! Hừ...
Ông cụ hút điếu thuốc xong rồi ngước lên hỏi An:
- Ban nãy anh hỏi tôi việc gì nhỉ?
- Tôi hỏi cụ bức tường mặt trước, chừng bao giờ cụ đắp xong ạ!
- Xong rồi!
An là một cán bộ "công trình", anh hết sức ngạc nhiên:
- Mới hai ngày, cụ đắp xong cả năm khung nhà mặt trước ư?
- Xong rồi!
Ông cụ quệt ngọn lửa qua lại trên nõ điếu, rít thêm mồi thuốc rất
khoan khoái để thưởng thức cái công trình tuyệt mỹ của mình vừa hoàn
thành. Sau hôm chuyển máy sang rừng, ông cụ nghe An và ông Vàng, hai
người trong ban chỉ huy công trường bàn với nhau cử người đi mua nứa
đan phên che lán đặt máy, liền khuyên: "Chẳng việc gì phải đan phên, vừa
tốn tiền vừa chóng nát!". Ông bàn nên đắp tường đất. Thế là bắt tay vào
làm. Tất cả dụng cụ của một người xây tường bằng đất chỉ có hai bàn tay
khéo léo, còn đất thì ở đâu chẳng có?. Ông cụ ở luôn bên rừng, đắp kín
khung nhà này lại đắp đến khung khác.
Thấy An khen mình làm nhanh, ông cụ cũng thích vì được một anh bộ
đội khá am tường công việc "thổ mộc" khen ngợi.
Ông cụ nói càng hào hứng:
- Ngày mai, anh sang mà xem tôi đặt hòn đất như thế nào. Trong làng
này từ nhà ở, nhà bếp, chuồng lợn, bờ tường, cái nào cũng chắc chắn. Một
bàn tay tôi cứ vầy hòn đất mà nên cả! Đấy là chưa nói đến chuyện ngày xưa