CỬA SÔNG
Nguyễn Minh Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Dạo này máy bay địch thường xuất hiện. Chúng bay từ ngoài biển vào,
cao bảy tám cây số, chỉ nghe tiếng máy rần rần tận mây xanh. Vừa kịp
ngước mắt trông lên, tiếng động cơ phản lực đã vút qua đầu. Thỉnh thoảng,
đang nửa đêm bỗng thấy có ánh sáng nhấp nháy ngoài biển, rất xa.
Bên công trường "Bãi sú", dân công đang làm rất gấp. Mỗi ngày, hơn
một ngàn người làm. Dải rừng sú, trông từ trên chiều cao bảy tám ngàn
thước, vẫn là một dải màu xanh im lìm, chỉ hơi sáng lên một chút lúc có
ánh mặt trời và trở màu đem sậm khi mặt trời vừa tắt. Khó mà hình dung
được bên dưới đó, dưới những cành sú dày đặc như một chiếc mái nhà
khổng lồ, hàng ngàn con người, chỉ bằng đôi bàn tay đang rạch một khúc
sông lớn. Từ lúc đặt lưỡi mai xén nhát đất đầu tiên, người ta không thể nào
tưởng tượng được chỉ sau một thời gian ngắn, dọc dải đất mới phát cây cối,
cái lòng sông đã hiện ra giữa hai bờ đất cao ngất.
Trên những cánh đồng các xã, lúa chín rũ. Trong các trụ sở hợp tác xã,
trong từng nhà, người ta đang tính toán, phân công nhau ai ở nhà tiếp tục
gặt, ai đi lên công trường để thay phiên cho những người đi lớp trước. Áo
tơi lá, đồ đạc, xanh nồi, những con lợn vừa giết xong đem ướp muối, tất cả
đồ đạc lủng củng của đoàn dân công xếp ngổn ngang bên gốc đa, trong sân
phơi, ngay đầu bờ ruộng. Ngay đầu bờ ruộng đang gặt, các chủ tịch xã, các
chủ nhiệm hợp tác xã đang tập họp anh chị em dân công để đả thông nhiệm
vụ. Họ chỉ nói vắn tắt, nói với nhau làm gì cho dài? Khắp cả nước đang đổ
máu giết giặc, con em họ đang ở ngoài mặt trận, mỗi người đang tự động
viên lấy mình, mỗi người đang tự tìm lấy một cách suy nghĩ và cách làm
việc mới.