Lâm liếc nhìn bố, dò xét "Chẳng biết tối nay, ông cụ có điều gì mà tỏ
ra phấn khởi thế?". Ông cụ giục Lâm uống nước và bắt đầu khởi mào:
- Đêm hôm kia, tôi có đi nghe anh nói chuyện ngoài trụ sở...
- Vâng.
- Anh nói, tôi nghe kỹ hết... Tôi nhớ hết, về nhà nghĩ càng thấy anh
nói đúng.
- Ông cụ hào hứng hẳn lên, bắt đầu nhắc lại một lượt bằng lối nói của
mình, tất cả những điều Lâm đã nói với bà con trong làng đêm hôm trước:
- Ngày xưa, thằng Mỹ còn núp sau lưng cái thằng Việt gian tay sai, tức
là nó muốn thu "nhân tâm". Bây giờ, cái thằng Việt gian sắp đổ, nó mới
phải nhảy ra, tức là nó đã mất "nhân tâm". Nhưng tôi hỏi anh điều này: Như
thế tức là cũng còn có người chưa thấy hết tội ác của thằng Mỹ, chưa nhìn
rõ mặt nó là thằng giặc cướp nước mình ư?
- Ban đầu cũng có - Lâm giải thích cho bố - Nhưng hiện nay thì ai ai
cũng thấy thằng Mỹ là thằng đi ăn cướp nước. Nó đã phải đưa quân về làng
đi càn quét như thằng Tây ngày xưa rồi! Tội ác của thằng Mỹ đã chất cao
bằng núi rồi. Đến vợ con, cha mẹ bọn ngụy binh cũng phải chết vì bom đạn
Mỹ. Đồng bào công giáo miền Bắc di cư vào, khi nghe tin máy bay Mỹ
ném bom miền Bắc cũng rủa thằng Mỹ!
- Chẳng có cái nhục nào bằng nhục mất đất, mất nước! Anh nói đúng!
Phải, lòng người dân Việt Nam ta mạnh lắm. Anh nói điều này thì tôi càng
hiểu lắm, sắp đến ngày thắng lợi thì lại càng phải dấn lên, phải cố sức mà
dấn lên để đánh nó ngã quỵ hẳn mới thôi!
Ông cụ lại đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc bắt Lâm
giải đáp. Lâm bị cuốn theo tinh thần sôi nổi của bố, cũng hỏi lại: