Rất nhớ ta? Có ý gì? Mạnh Tang Du cúi đầu, rất có cảm giác thời thế
đảo loạn. Người đàn ông trước mắt mình rất kỳ dị, chắc hẳn là bị yêu quái
nhập thể đi?
“Nghĩ cái gì nữa, nhanh ăn đi, nếu không sẽ nguội.” Vén lọn tóc mai ra
sau tai nàng, hắn gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nàng, thái độ thân
thiết không tưởng, động tác quen thuộc như thể đã làm hàng trăm ngàn lần.
Áp chế cơn lo lắng trong lòng, Mạnh Tang Du tập trung dùng bữa. Tay
chống lên thái dương, Chu Vũ Đế lẳng lặng ngắm nàng, khóe môi nhếch lên
nụ cười thỏa mãn. Ở thời khắc này, hắn mới có cảm giác được niềm vui
sướng khi biến lại thành người.
Dùng xong bữa sáng, thái y đúng giờ đến Càn Thanh cung thay thuốc
cho Hoàng thượng.
“Chẩn trị cho Đức phi nương nương.” Chu Vũ Đế phất tay, kéo Mạnh
Tang Du ngồi sát bên người mình.
“Không nên, vết thương Hoàng thượng quan trọng hơn, thân thể thần
thiếp chỉ cần uống vài ngày thuốc điều dưỡng là được.” Mạnh Tang Du vội
vàng từ chối, ánh mắt thoáng nhìn qua gương mặt Đỗ thái y. Đỗ thái y là
thái y ngự dụng của Thái hậu, y thuật vô cùng cao minh, Hoàng đế giả vờ
hẳn không thể dối gạt qua mắt ông ta, chẳng lẽ người này là thật? Tiến cung
ba năm, lần đầu tiên Mạnh Tang Du cảm thấy đầu mình không đủ dùng.
“Bắt mạch!” Chu Vũ Đế lập tức kéo tay áo nàng, xoa xoa cổ tay trắng
ngần một chút lại lấy khăn tay màu vàng sáng của mình phủ lên, hạ lệnh với
Đỗ thái y.
“Vâng.” Thấy Hoàng thượng đích thân làm như thế, Đỗ thái y không
dám chậm trễ, ngồi xuống đối diện Mạnh Tang Du cẩn thận bắt mạch cho
cô.