“Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu y thuật, sẽ khiến Hoàng thượng
bị thương!” Mạnh Tang Du vội vàng mở miệng từ chối, cảm thấy não mình
càng lúc càng căng, càng lúc càng nhức. Tên đàn ông này ba lần bốn bận
đùa giỡn mình, rốt cuộc là mi muốn gì? Đóa sen trắng tình yêu chân thành
gì đó của hắn đã mưu phản, còn cần gì lá chắn này nữa?
“Không sao, chỉ là thay thuốc, rất đơn giản, ái phi thông minh nhanh
nhẹn, có thể làm được.” Chu Vũ Đế nhếch môi, vô cùng ‘lưu loát’ cho Đỗ
thái y lui, sau đó mở ra hai tay bình tĩnh nhìn cô.
Rốt cuộc vẫn đúng là Hoàng thượng, đôi mắt thâm trầm kia có lực uy
hiếp quá lớn. Mạnh Tang Du hít vào một hơi thật sâu, nở nụ cười thật đáng
yêu, “Nếu thiếp làm Hoàng thượng đau xin Hoàng thượng bao dung một
hai.”
“Không sao.” Giọng nói Chu Vũ Đế đã khàn đặc, hầu kết lên lên xuống
xuống. Tuy biết sự mềm mại đáng yêu này của nàng chỉ là ngụy trang giả
vờ nhưng vẫn không thể khống chế tiếng lòng, hồn phải xiêu phách phải
lạc.
Mạnh Tang Du không nói nhiều nữa, đứng lên cởi bỏ đai lưng cùng áo
ngoài của hắn, để trần vai cùng nửa người trên trong không khí lạnh lẽo.
Dáng người gã đàn ông này rất cao lớn, tuy rằng hôn mê năm tháng nhưng
được chăm sóc kỹ lưỡng, cho dù da thịt có phần trắng nhợt bệnh tật nhưng
cơ bắp cường kiện vẫn không thay đổi, lại còn vì thể trọng giảm sút một
chút mà còn có phần rõ nét mạnh mẽ. Đây là một bức họa hoàn mỹ về thân
thể đàn ông, mang theo hơi thở nam tính đậm đặc.
Tim gan Mạnh Tang Du cũng chẳng nảy lên một cái, lại không ngó
nghiêng thêm đường nào, lập tức cởi lớp băng vải quấn quanh ngực hắn. Vì
lớp băng này vòng qua sau lưng, cô cần phải nghiêng người, như thể úp mặt
vào khuôn ngực cường tráng kia, cố gắng không động đến miệng vết
thương kia mà tháo băng.