“Trẫm đã biết.” Giọng nói khàn một cách bất thường vọng ra từ trong
rèm giường, ẩn náu một chút cáu giận.
Thường Hỉ rụt vai, rón rén lui ra ngoài điện. Tiểu nhân quả thật không
gánh vác nổi việc này nữa, thống lĩnh ơi, người ở đâu? Hắn âm thầm thét
gào trong lòng.
Trong màn, Mạnh Tang Du từ mê đắm tỉnh táo lại, vội vã xốc chăn lên
nói, “Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo.” Nếu để người
này nhỡ giờ lâm triều thật, cái mũ yêu phi họa quốc không chừng sẽ chụp
lên đầu cô. Danh tiếng phụ thân quá lớn, bao nhiêu con mắt nhìn chăm
chăm vào cô? Cô không thể có một bước sai, dù là nhỏ.
Chăn đệm ấm áp vừa giở lên, cô mới thấy thân thể lạnh ngắt. Cúi đầu
nhìn theo ánh mắt nóng rực của hắn, cô á hoảng một tiếng, lập tức vọt vào
trong chăn trở lại, tai đỏ sắp nhỏ ra máu. Trời đất? Sao cô lại không mặc
quần áo?
“Ha ha ~” hắn cũng trần truồng cả người, vừa chậm rãi mặc áo lót vừa
khục khục cười, cảm thán trong lòng: Tang Du lúc chưa tỉnh táo vẫn đáng
yêu như vậy!
“Trẫm gọi người vào hầu hạ, bên ngoài lạnh lắm, nàng cứ ngủ tiếp đi.”
Hắn ôm cô đang tròn một cục như kén tằm vào lòng, hôn lên gò má cô.
“Không, thần thiếp lập tức dậy hầu hạ hoàng thượng.” Mạnh Tang Du
vơ lấy áo lót tiết khố bên gối vào trong chăn chuẩn bị mặc vào, nhưng đôi
ngươi ướt nước đã bóc trần cơn buồn ngủ của cô.
“Không sao, trẫm cho nàng ngủ thì nàng cứ tiếp tục ngủ.” Chu Vũ đế
cầm áo của cô quăng đi, giúp cô dém chăn cẩn thận, hôn lên mí mắt cô, ngữ
khí nuông chiều không tả xiết.