Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thấy hắn khăng khăng một mực,
Mạnh Tang Du rụt người vào chăn, do dự nhắm hai mắt lại. Nhưng hình
như có chút không yên tâm với vẻ cưng chiều quá đáng này, nghe rèm
giường im ắng không có động tĩnh, cô lặng lẽ hé một mắt ra xem, lập tức
gặp ngay một đôi ngươi đen thẳm, sâu hút.
Hắn chưa đi, chỉ đang cúi người chăm chú ngắm dung nhan cô lúc ngủ,
trong ánh mắt bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tình cháy rực, dọa người hết
hồn. Tay Mạnh Tang Du siết lấy chăn bông, run lẩy bẩy, như một con thú
nhỏ đang hoảng sợ.
“Ha ha~” Chu Vũ đế lại cười rộ lên, nắm một ngón tay cô vừa liếm vừa
hôn, cẩn thận dặn dò, “Cứ ngủ tiếp, nhưng đến giờ Thìn (7 – 9h sáng) nhất
định phải dậy, không được bỏ bữa sáng.” Đã mùa đông, Tang Du rất không
muốn rời khỏi giường, thỉnh thoảng còn ngủ nướng đến lúc mặt trời lên cao,
hay bỏ mất bữa sáng, đói đến đau bụng mới chịu dậy.
“Thần thiếp biết rồi ạ.” Mạnh Tang Du chớp chớp đôi mắt ướt rượt, tỏ
vẻ ngoan ngoãn vâng lời.
Lại đáp lấy lệ với trẫm! Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống môi cô cắn
một miếng, thấy cô nhắm mắt mới vén màn giường lên, gọi cung nhân tới
hầu hạ.
Mạnh Tang Du nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghĩ tới lạc
thú tối hôm qua, vành tai lại bắt đầu âm ỉ nóng. Thái độ của hắn quá nhiệt
tình, nhiệt tình đến kỳ lạ, hết gọi tên cô lại hỏi cô có thích hay không, trong
từng động tác là say đắm triền miên, dịu dàng che chở, tựa như coi mình là
châu báu, thậm chí sau đó còn giúp cô tắm rửa sạch sẽ, ôm cô ngủ, khác hẳn
một trời một vực với thái độ lạnh lùng xa cách, qua loa cho xong lúc trước.
Gắng sức xoa xoa hai lỗ tai đã đỏ ửng, cô kéo dòng suy tư đang chệch
đường ray về, lăn vào mộng đẹp. Chỉ là ảo giác chỉ là ảo giác, cần gì nghĩ