làm-lụng và trông có lứa đôi. Đây dùng mong sao, lấy ý câu ấy. (Sự dò tuổi
hỏi tên cầu bề phối-ngẫu cũng gọi mong sao).
Gan chẳng đá khôn đường há chuyển: ý nói tấm lòng vốn không phải là
đá mà dễ lay-chuyển được. Kinh Thi, thiên Bá Châu :"Ngã tâm phỉ thạch,
bất khả chuyển gỉa".
Thiên-thai: tên núi có tiên ở. Đời Đông Hán có Lư Thần và Nguyễn Triệu
vào hái thuốc ở núi Thiên-thai, gặp hai tiên-nữ kết làm vợ chồng, được vài
tháng nhớ nhà xin về thăm. Về đến nhà đã quá bảy đời người, chỉ còn đứa
cháu bảy đời. Sau Lưu và Nguyễn lại rủ nhau vào núi mất tích. Hai người
còn cốt phàm-thai nên không trọn đời làm tiên.
Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi: ý nói mua được nụ cười dù có
vàng nghìn lượng cũng chẳng có. Thơ Vương tăng Nhu vịnh người hầu
yêu: "Nhất tiếu thiên kim mãi" : một nụ cười nghìn lạng vàng cũng mua.
Thơ Lý Bạch : "Mỹ-nhân nhất tiếu hoán thiên kim": nụ cười người đẹp
xứng một nghìn lạng vàng.
Sợi xích-thằng:dây đỏ. Vy Cố đời Đường ở Tống-đô, đêm đi chơi mát, gặp
ông già ngồi xem sách ở dưới trăng, bên có cái đãy đựng tơ đỏ (xích-thằng)
hỏi ông đáp rằng: Quyển sổ này chép tên tuổi, đãy đựng sợi tơ đỏ để buộc
duyên-phận vợ chồng người. Những người đã ghi tên vào sổ này, dù người
thù hoặc ở nước khác cũng vầy nên chồng vợ. Ông này không có tên, ông
xem sách dưới trăng nên gọi Nguyệt-lão :ông già dưới trăng. "Trăng già"
đều nghĩa ấy.
Nước dương: bởi chữ Dương-chi-thủy, giọt nước nơi cành dương-liễu.
Sách Pháp-uyển Châu-lâm chép : ông sư tên Phật đồ Trừng người nước
Thiên-trúc một hôm ông Thạch Lặc mời đến nhà chơi, vừa có đứa con đau
bệnh nặng. Phật đồ Trừng lấy cành dương liễu tẩm nước phép rảy cho đứa
bé đau, liền lành khỏi, Phép ấy của Phật Quan Âm có bình ngọc cắm cành
dương-liễu.
Cũng còn tiền-định: Sách Mạnh Tử nói : nhất ẩm nhất trác sự giai tiền-
định. Vạn sự phận dĩ định, phù-sinh không tự mang : một bữa ăn bữa uống
cũng đã có định trước, muôn việc thảy có định phần cả; chỉ có sự sống trôi-
nổi làm nên băn-khoăn mà thôi.