bà Quốc-quốc phu-nhân là em thứ ba của Dương quí-phi, có nhan-sắc thiên
nhiên, không dùng son phấn, khi vào chầu vua chỉ vẽ một nét mực nhạt ở
đôi mày mà được vua yêu-chuông. "khước hiềm chi phấn ô nha sắc, đạm
tảo nga my triều chí tôn" : vì sợ phấn son làm nhơ nhan-sắc, chỉ vẽ sơ đôi
mày vào chầu đấng Chí-tôn.
vưu vật:nghĩa là vật hiếm có và lạ (Tả Truyện) "Phù hữu vưu vật, tức dĩ di
nhân" :
Ôi có vật hiếm lạ đủ làm cho người phải đổi lòng: ý nói gái đẹp. Đây dùng
vưu vật là gái đẹp
trên tay:bởi chữ Chưởng-thượng-trân : vật báu nâng-niu trên tay. "Chẳng
chút trên tay", là không chút chi nâng-niu.
Nước kia muốn đổ, thành này muốn long:ý nói vì sắc đẹp làm nên thành
long nước đổ.
khúc trùng Thanh-dạ:Trùng lần thứ hai. Thanh-dạ du là chơi trong vườn
Tây-uyển, nay đem hát lại. ( Trùng là hai lần)
Đình hoa:tên một bài hát : Hậu đình-hoa hay là Ngọc thu hậu đình hoa của
vua Trần Hậu-chúa đặt cho các cung nữ có văn-học hát chơi ở gác Lâm-
xuân làm bằng gỗ trầm-hương - "Điệu ngã đình hoa" là say-đắm khúc ca.
Thừa ân:là sự được vua ban ân-huệ. Giấc thừa ân là giấc chiêm-bao được
yên.
Tờ mờ nét ngọc, lập-lòa vẻ son: vẻ ngọc nét son là sự chăn chung gối chạ
của nhà vua.
Chí-tôn:là đấng tôn-quí- chỉ nhà cua.
một tràng mộng xuân:bởi chữ nhất tràng mộng xuân bởi điển Tô Thức
(Tô đông Pha) khi về hưu dạo chơi nơi đồng ruộng, gặp mụ già đi bới rơm,
hỏi rằng :
" Ngài có phải đã từng làm chức Nội Hàn được vinh-quí, nay còn có chút
nào ở cõi mộng xuân ấy không ?
Ý nói sự vinh-quí chóng hết như một giấc mộng ngắn ngủi đêm xuân vậy.
Ví sự vinh hoa hư-huyễn của người đời.
Từ đó chữ xuân-mộng-bà là bà mộng xuân.
mày liễu:nét vẽ mày dài và nhọn vót như hình lá liễu. Chữ gọi là Liễu-my.