Giám đốc một nhà máy ở Matxcơva, một người cộng sản có tên
tuổi, ca ngợi trong tờ Sự Thật sự phát triển văn hóa trong nhà máy của ông.
Một người thợ máy gọi dây nói: “Đồng chí ra lệnh cho tôi dừng búa hay cứ
tiếp tục?” Ông nói: “Tôi trả lời: mày chờ một chút…” Người thợ máy nói
rất lễ phép với ông giám đốc, ông giám đốc mày tao với người thợ máy. Và
việc đối thoại xấu hổ ấy không có được trong một nước tư bản văn minh,
ông giám đốc kể lại như một chuyện bình thường! Ban biên tập không phản
đối, vì không có nhận xét gì; độc giả không phản đối, vì đã có thói quen.
Chúng ta cũng đừng nên ngạc nhiên: trong các cuộc yết kiến trọng thể ở
Kơremlanh, các “lãnh tụ” và ủy viên dân ủy mày tao với các thuộc viên,
giám đốc nhà máy, chủ tịch nông trường, cai và thợ được mời đến để nhận
huân chương. Có cần nhắc lại một trong những khẩu hiệu cách mạng phổ
biến nhất dưới chế độ cũ là đòi chấm dứt việc các thủ trưởng mày tao với
các thuộc viên?
Với tính cách sỗ sàng rất đế vương lạ lùng, những cuộc đối thoại
của các lãnh tụ ở Kơremlanh với “nhân dân” chứng tỏ mặc dù có Cách
mạng Tháng mười, có quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất, có tập thể
hóa và sự “thanh toán các kulak về mặt giai cấp”, quan hệ giữa người với
người, và kể từ trên đỉnh của kim tự tháp Xô viết, không những còn xa mới
vươn tới chủ nghĩa xã hội; trái lại, về nhiều mặt chưa tới được trình độ của
các nước văn minh tư bản. Một bước lùi rất lớn đã diễn ra trong lĩnh vực
quan trọng này trong vòng những năm gần đây, Técmiđo Xô viết đã tạo cho
tầng lớp quan liêu thiếu văn hóa một sự độc lập hoàn toàn, ngoài mọi sự
giám sát và dành cho quần chúng sự tuân theo chỉ thị, im lặng và vâng lời,
hiển nhiên đó là nguyên nhân của sự trở về với nước Nga man rợ cổ xưa.
Chúng tôi không có ý nghĩ đem đối chiếu khái niệm trừu tượng
chuyên chính với khái niệm trừu tượng dân chủ để đo lường tính chất tương
phản trên đĩa cân của lý trí thuần túy. Mọi sự đều tương đối trong thế giới
này, chỉ có sự đổi thay mới là vĩnh cửu. Sự chuyên chính của đảng
bônsêvich là một trong những công cụ mạnh nhất của tiến bộ trong lịch sử.
Nhưng ở đây, như lời nhà thơ nói, “lý trí trở thành điên cuồng cái hay thành
cái dở” (Vernunft wird Ubsinn, Wohltat Plage). Việc cấm các đảng đối lập