rằng “bánh mì của chúng ta đôi khi có chất lượng tồi tệ”. Các công nhân
nam nữ tuy không hiểu biết về những bí mật của sự lên men, hết thảy đều
đồng ý với ý kiến trên; nhưng, khác với vị viện sĩ có danh tiếng kia, họ
không có khả năng nêu những lời bình phẩm của họ lên báo chí.
Xí nghiệp Liên hiệp may mặc ở Matxcơva quảng cáo cho những
mẫu áo lụa vẽ ở nhà hàng vẽ mẫu; nhưng ở các tỉnh và cả trong những
trung tâm công nghiệp lớn, công nhân không thể kiếm được một cái sơ mi
vải in hoa mà không phải xếp hàng. Người ta vẫn phải chịu thiếu như trước
đây! Bảo đảm được cái cần thiết cho số đông khó hơn rất nhiều là lo cái
thừa thãi cho vài người. Tất cả lịch sử chứng minh điều đó.
Nêu lên các thành tựu, Micôian cho chúng ta biết “công nghiệp
mácgarin là công nghiệp mới”. Đúng là chế độ cũ không có công nghiệp
này. Đừng kết luận từ đó rằng tình hình đã xấu đi: bơ thì ngày đó hay bây
giờ quần chúng cũng không được thấy. Nhưng sự xuất hiện một thế phẩm
dù sao có nghĩa là ở Liên Xô có hai hạng người tiêu dùng: loại thích bơ và
loại phải làm quen với mácgarin. Micôian tuyên bố “chúng tôi cung cấp tha
hồ thuốc lá thô thành hạt, thuốc makhoscka”, y quên nói thêm rằng cả châu
Âu lẫn châu Mỹ không nơi đâu dùng thứ thuốc lá tồi tệ như vậy.
Một trong những biểu hiện đáng chú ý nhất, nếu không nói là chối
tai gai mắt nhất, của sự bất bình đẳng là sự mở ra ở Matxcơva và các thành
phố quan trọng khác những cửa hàng bán những hàng cao cấp mang cái
nhãn hiệu rất ý nghĩa, mặc dù là tiếng nước ngoài, nhãn hiệu “luých” (xa xỉ
phẩm). Những lời than phiền không ngớt về ăn cắp trong các gian hàng
thực phẩm khô ở Matxcơva và các tỉnh chứng tỏ mới chỉ có hàng tiêu dùng
cho thiểu số trong khi tất cả mọi người cần phải sống...
Người nữ công nhân có một đứa con là gắn liền ngay với chế độ xã
hội và tiêu chuẩn “tiêu dùng”, như lời nói khinh thị của mấy ông tai to mặt
lớn (chính họ lại rất quan tâm đến sự tiêu dùng của họ), “tiêu chuẩn” tiêu
dùng của chị cuối cùng lại là cái quyết định. Trong cuộc đối nghịch giữa
anh quan liêu và chị công nhân, chúng tôi cùng với Mác và Lênin, đứng về
phía chị công nhân và chống lại anh quan liêu, hắn thổi phồng các kết quả
đạt được, che giấu các mâu thuẫn và khóa miệng chị công nhân.