Chúng tôi không có cách nào tính được phần thu nhập quốc dân mà
bộ máy quan liêu đã giành được. Và không phải chỉ vì họ che dấu những
thu nhập hợp pháp của họ, không phải chỉ vì họ luôn luôn đi bên bờ và rơi
vào hố lạm dụng, họ vơ lấy những thu nhập bất chính to lớn mà chủ yếu
nhờ có sự tiến bộ toàn bộ xã hội, lối sống thành thị, tiện nghi, văn hóa,
nghệ thuật; sự tiến bộ này đã thực hiện với mục đích chủ yếu, nếu không
nói là tuyệt đối, phụng sự cho lợi ích của quan liêu.
Đối với tầng lớp quan liêu, xét về mặt tiêu dùng, người ta có thể
nói, gần giống như nói về giai cấp thời xưa: chúng ta không có lý do để nói
quá đi về sự tiêu thụ những mặt hàng thiết yếu bậc nhất của họ. Vấn đề
thay đổi hoàn toàn khi chúng ta xem xét thấy họ nắm độc quyền tất cả
những thành quả cũ và mới của nền văn minh. Xét về mặt hình thức, những
thành quả ấy nhân dân có thể với tới, ít nhất là nhân dân thành thị. Thực tế,
đặc biệt lắm nhân dân mới được hưởng. Ngược lại, quan liêu muốn bao
nhiêu có bấy nhiêu, lúc nào cũng được và coi như là của riêng của họ. Nếu
tính vào lương tất cả lợi lộc vật chất, tất cả những khoản lợi nhuận bổ sung
bán hợp pháp và cuối cùng, phần của họ đi xem các cuộc biểu diễn, nghỉ
mát, nằm viện điều dưỡng, nhà nghỉ, bảo tàng, câu lạc bộ, cơ sở thể thao,
người ta buộc phải kết luận 15 hay 20% dân số ấy hưởng thụ những của cải
xã hội ngang với sự hưởng thụ của 80 đến 85% nhân dân còn lại.
Các ông “bạn của Liên-xô” có nghi ngờ gì những con số ấy không?
Yêu cầu họ đưa ra những con số khác chính xác hơn. Mong họ đòi ở bọn
quan liêu sự công bố các khoản thu và chi của xã hội xô-viết. Trong khi chờ
đợi chúng tôi kiên trì giữ ý kiến đó. Sự phân phối phúc lợi ở Liên-xô có
phần dân chủ hơn so với chế độ nước Nga cũ và cả với nhiều nước dân chủ
nhất ở phương Tây; nhưng nó chưa có gì đúng với chủ nghĩa xã hội.