hết.Vì thế cho nên các điều đổi thay liên tiếp trong điều lệ gia đình ở Liên
Xô là những điều đặc trưng nhất biểu lộ bản chất thật sự của xã hội xô viết
và sự tiến hóa của các tầng lớp lãnh đạo nó.
Người ta không tấn công ngay được hệ thống gia đình. Không phải
là vì thiếu thiện chí. Cũng không phải là nó (gia đình) có một cơ sở vững
chắc trong lòng người. Ngược lại, sau một thời gian ngắn nghi ngờ đối với
Nhà nước, các nhà trẻ, vườn trẻ, các cơ sở đủ loại, các nữ công nhân, tiếp
sau đó các nữ nông dân tiên tiến nhất, tỏ ra tán thành những cái lợi rất lớn
của việc giáo dục tập thể và sự xã hội hóa kinh tế gia đình. Không may, xã
hội tỏ ra quá nghèo và quá ít văn minh. Những khả năng thực tế của Nhà
nước không tương ứng với kế hoạch và ý đồ của đảng cộng sản. Gia đình
không thể hủy bỏ: nó cần được thay đổi. Sự giải phóng thật sự của người
phụ nữ không thể làm được trên mảnh đất của “đói nghèo bị xã hội hóa”.
Kinh nghiệm chứng minh tức thời cho cái sự thật cay đắng đó đã được Mác
nêu ra tám mươi năm trước.
Trong những năm đói, công nhân ăn được thế nào hay thế ấy - đôi
khi với cả gia đình - trong nhà ăn của các nhà máy hoặc những cơ sở tương
tự và việc đó được chính quyền coi là buổi đầu của tập quán xã hội chủ
nghĩa. Chúng ta chẳng cần phải dừng lại ở đây về những đặc điểm của các
giai đoạn - cộng sản thời chiến, Tân kinh tế, kế hoạch năm năm lần thứ nhất
- về mặt này. Sự việc là năm 1935, vừa bãi bỏ sổ bánh mì, những người thợ
có lương khá bắt đầu quay trở về với bàn ăn gia đình. Sẽ là sai lầm nếu thấy
trong sự quay trở về gia đình ấy một sự lên án phương thức xã hội chủ
nghĩa, phương thức này thực ra chưa từng bị nghi ngờ, chất vấn. Nhưng các
công nhân và vợ của họ không vì thế mà không phê phán thẳng cánh “cách
nấu ăn xã hội” do bộ máy quan liêu tổ chức. Cũng một kết luận như thế về
các tiệm giặt xã hội hóa trong đó người ta ăn cắp và làm hỏng quần áo hơn
là giặt. Quay về với gia đình! Nhưng việc nấu ăn và giặt giũ ở gia đình,
ngày nay được các diễn giả và nhà báo xô viết ca ngợi một cách ngượng
ngùng, có nghĩa là người phụ nữ quay về với xoong chảo và thùng giặt, tức
là quay về với sự nô lệ cổ xưa. Sau việc đó, kiến nghị của Quốc tế cộng sản
về “thắng lợi hoàn toàn không thể quay ngược của chủ nghĩa xã hội ở Liên