hiện tượng mãi dâm thì không tha thứ được. Trong chừng mực được phép
đụng đến vấn đề tế nhị nầy, các báo chí chứng nhận nạn mãi dâm đang
giảm xuống, điều nầy có thể là đúng so với những năm đói kém và lộn xộn
(1931-1933). Nhưng sự quay trở lại các quan hệ trên cơ sở tiền bạc sẽ
không tránh khỏi sự gia tăng mới về nạn làm đĩ và trẻ em bị bỏ rơi. Ở đâu
có kẻ đặc quyền ở đấy có người cùng khổ!
Con số lớn trẻ con bị bỏ rơi là bằng chứng bi thảm, nhất hiển nhiên
nhất về tình trạng nặng nề, khó khăn của người mẹ. Ngay tờ Sự Thật vốn dĩ
lạc quan cũng buộc phải có những thú nhận cay đắng về vấn đề này. “Sự ra
đời của một đứa bé đối với nhiều phụ nữ là một sự đe dọa nghiêm trọng...”
Và chính vì thế, chính quyền cách mạng đem đến cho phụ nữ
quyền được thôi thai, một trong những quyền công dân, chính trị và văn
hoá chủ yếu của họ, chừng nào còn sự khốn cùng và áp bức gia đình, mặc
cho bọn quan hoạn và các bà cô cả hai giống muốn nói gì thì nói. Nhưng
cái quyền buồn thảm ấy, do bất bình đẳng xã hội, lại trở thành một đặc
quyền. Những bản tin ngắn đăng trong báo chí về việc phá thai thật đáng
giật mình: “một trăm chín mươi lăm phụ nữ bị thương tật do các bà mụ nạo
thai”, trong đó ba mươi ba nữ công nhân, hai mươi tám nữ viên chức, sáu
mươi lăm nữ nông trường viên, năm mươi tám bà nội trợ năm 1935 phải
vào một bệnh viện ở một làng vùng Uran. Vùng nầy chỉ khác các nơi khác
ở chỗ nó đã công bố các thông tin về vấn đề này. Có bao nhiêu phụ nữ mỗi
năm bị thương tật do những cách nạo thai làm sai trái trên toàn lãnh thổ
Liên xô?
Sau khi đã chứng tỏ sự thiếu khả năng cung cấp cho những người
phụ nữ buộc phải thôi thai thuốc men cần thiết và những thiết bị vệ sinh,
Nhà nước đột ngột chuyển hướng đi vào con đường cấm đoán. Và cũng
như các trường hợp khác, bọn quan liêu lấy điều khổ làm điều hay. Xôn
(Solzt) một thành viên của toà án tối cao xô viết, chuyên về các vấn đề hôn
nhân, biện hộ cho dự án cấm phá thai nói rằng xã hội xã hội chủ nghĩa
không biết có thất nghiệp v.v...người phụ nữ ở đây không được quyền
khước từ những “niềm vui làm mẹ”. Triết học của các thầy tu lại còn có
thêm nắm tay sắt của anh sen đầm! Chúng ta vừa đọc trong cơ quan trung