lát. Như vậy, chúng ta không phải đứng trước việc một dân tộc này áp bức
một dân tộc khác, theo nghĩa đen của từ ngữ, mà là trước việc các nền văn
hóa của tất cả các dân tộc đều bị sự áp bức của một bộ máy công an tập
trung, kể từ nền văn hóa Đại Nga. Tuy nhiên chúng ta không thể không lưu
ý 90% các báo ở Liên-xô xuất bản bằng tiếng Nga. Nếu tỷ lệ phần trăm ấy
mâu thuẫn rõ rệt với tỷ lệ con số người Nga trong dân số, nó tương xứng
đúng hơn với ảnh hưởng của nền văn minh Nga và vai trò trung gian của nó
giữa các dân tộc lạc hậu và phương Tây. Tuy nhiên, có nên thấy trong phần
lớn quá đáng dành cho người Nga về việc xuất bản (và không riêng vấn đề
này) một đặc quyền dân tộc, đặc quyền của nước lớn lấn át các dân tộc
khác? Có thể lắm. Nhưng với câu hỏi hết sức nghiêm chỉnh ấy, người ta
không thể trả lời bằng lời lẽ dứt khoát được như ý muốn, bởi vì, còn hơn cả
sự hợp tác, sự thi đua và sự làm phong phú hỗ tương của các nền văn hóa,
vấn đề được giải quyết trong đời sống do vai trò trọng tài không thể kháng
cáo của đẳng cấp quan liêu. Và vì Kơremlanh là trung tâm của chính
quyền, ngoại vi phải học tập trung tâm, đẳng cấp quan liêu trung ương tất
nhiên phải làm theo đường lối Nga hóa và chỉ để cho các dân tộc khác một
cái quyền không ai tranh cãi: quyền được hát lên những lời ca tụng vị trọng
tài bằng ngôn ngữ của họ.
Học thuyết chính thống về văn hóa thay đổi với những dích dắc
trong kinh tế và những sự cần thiết về mặt hành chính; nhưng trong mọi
biến chuyển của nó, nó vẫn giữ một tính cách tuyệt đối dứt khoát. Cùng với
lý thuyết chủ nghĩa xã hội trong riêng một nước, lý thuyết về “văn hóa vô
sản” cho đến giờ vẫn nằm ở hậu phương, đã được chính thức thụ phong.
Những người chống lại nó chủ trương rằng chuyên chính vô sản nhất thiết
chỉ là quá độ; rằng trái với giai cấp tư sản, giai cấp vô sản không nghĩ đến
việc thống trị trong những giai đoạn lịch sử dài; rằng nhiệm vụ của thế hệ
giai cấp thống trị mới trong hiện tại trước hết là tiếp thu những tinh hoa của
giai cấp tư sản; rằng nếu giai cấp vô sản vẫn cứ là giai cấp vô sản, nói cách
khác, nếu nó còn mang các dấu vết nô lệ của nó ngày hôm qua, thì nó càng
ít có khả năng để vượt lên trên di sản của quá khứ; rằng những khả năng
của một sự nghiệp sáng tạo mới chỉ mở ra thật sự dần dần với sự hòa nhập