một giai đoạn mới của nền văn hóa chỉ có thể chuẩn bị bằng con đường đó.
Tất cả đường tơ của đại chúng đang còn rung lên; lần đầu tiên tự nghìn
năm, nhân dân được lớn tiếng phát biểu và suy nghĩ. Những sức trẻ tươi
đẹp nhất của nghệ thuật được nắm bắt ngay trong cuộc sống. Chính trong
những năm đầu tràn đầy hy vọng và dũng cảm ấy, đã sáng tạo ra những
mẫu hình quí giá nhất của pháp lý xã hội chủ nghĩa và những tác phẩm hay
nhất của văn học cách mạng. Cũng thuộc thời kỳ đó, những cuộn phim xô-
viết hay nhất, mặc dù còn chịu sự nghèo nàn của các phương tiện kỹ thuật,
đã làm thế giới ngạc nhiên về tính hiện thực tươi trẻ và sâu đậm.
Trong cuộc đấu tranh chống phái đối lập trong đảng, các trường phái
văn học lần lượt bị bóp nghẹt. Và không chỉ có văn học. Sự tàn phá lan ra
mọi lãnh vực của ý thức hệ, càng mạnh mẽ vì chỉ ý thức được nửa vời.
Những người lãnh đạo hiện nay tự cho mình quyền dùng phương pháp
chính trị kiểm tra đời sống tinh thần và quyền được chỉ huy sự phát triển
của nó. Mệnh lệnh không được kháng cáo của họ thiết lập như nhau trong
các trại tập trung, trong nông học và trong âm nhạc. Cơ quan trung ương
của đảng ban bố những bài không ký tên, khá giống lệnh của các tướng tá
quân sự, quản lý kiến trúc, văn học, kịch bản, nhảy múa, cố nhiên là cả triết
học, các khoa học tự nhiên và lịch sử.
Đẳng cấp quan liêu có một mối lo sợ như là mê tín đối với những gì
không phục vụ họ, và những gì mà họ không hiểu. Khi họ đòi hỏi phải có
một mối quan hệ giữa các khoa học tự nhiên và sản xuất, họ có lý ở một
chừng mực nào đó, nhưng khi họ ra lệnh cho những nhà tìm tòi nghiên cứu
phải buộc mình vào những mục đích thực tiễn trực tiếp, họ tạo ra nguy cơ
làm cạn những nguồn quí báu nhất của sáng tạo, kể cả nguồn của những
phát triển thực tiễn thường thường vẫn tìm ra ở những chỗ bất ngờ. Đã từng
nếm một kinh nghiệm đau đớn, các nhà khoa học tự nhiên, toán học, ngữ vi
văn học, lý thuyết gia về nghệ thuật quân sự cố tránh những khái quát hóa
lớn rộng, sợ rằng có một “giáo sư đỏ”, thường thường lại là một anh ngoi
lên ngu dốt, chống lại họ một cách thô bạo bằng một trích dẫn nào đó của
Lênin hoặc Stalin. Trong trường hợp như thế, bảo vệ tư duy và phẩm chất
khoa học chắc chắn là tự gây cho mình một sự đàn áp khắc nghiệt.