giác càng ngày càng tăng gia của bọn quan liêu trước mọi ánh chớp của tư
tưởng, cũng như sự đề cao quá mức không ai chịu nổi thiên tài của vị “lãnh
tụ” tối cao, chứng tỏ sự ly khai giữa Nhà nước và xã hội dân sự và sự tăng
gia trầm trọng các mâu thuẫn nội bộ. Những mâu thuẫn ấy đè lên các tường
vách của Nhà nước, cần tìm ra một lối thoát và tất nhiên sẽ tìm được.
Những vụ mưu sát đại diện của chính quyền có tầm quan trọng và là
triệu chứng cho phép đánh giá tình hình một nước. Vang dội nhất là vụ ám
sát Kirốp, tay độc tài khôn khéo và vô sỉ của Lêningơrat, một nhân vật điển
hình của bè lũ quan liêu. Những hành động khủng bố tự chúng nhất định
không thể lật đổ chính thể quan liêu. Một tay quan liêu, xét về cá nhân, có
thể sợ súng lục, toàn bộ đẳng cấp quan liêu lại biết khai thác có hiệu quả sự
kiện khủng bố để biện hộ cho những hành vi bạo lực của họ mà không quên
kết tội những địch thủ chính trị của họ (vụ Zinôviép, Kamênép và các vụ
khác).
Khủng bố cá nhân là vũ khí của những kẻ cô độc, nóng nảy hoặc
tuyệt vọng, thường họ cũng thuộc thế hệ trẻ của giới quan liêu. Nhưng,
cũng như dưới các chế độ chuyên chế, các vụ mưu sát chính trị báo hiệu
không khí đã tích trữ chất điện tử và dự báo một cuộc khủng hoảng.
Ban bố hiến pháp mới, phái quan liêu tỏ ra đã đánh hơi thấy sự
hiểm nguy và muốn tránh nó. Đã có những sự kiện chuyên chế quan liêu
tìm đường cứu mạng bằng những cải cách có hàm ý “tự do”, nhưng đã chỉ
tự làm cho mình suy yếu thêm. Bộc lộ đặc điểm của một chính thể bônapác,
hiến pháp mới đồng thời lại đào ra một chiến hào bán hợp pháp để chống
lại nó. Sự tranh nhau lá phiếu giữa các bè phái có thể là khởi điểm của
những cuộc đấu tranh chính trị. Ngọn roi quay về phía những “cơ quan của
chính quyền làm việc kém” có thể lại quay về chính thể bônapác. Mọi dấu
hiệu cho chúng ta thấy các sự việc nhất định sẽ dẫn tới sự xung đột giữa các
lực lượng nhân dân, mạnh lên nhờ sự phát triển văn hóa, và bè lũ quan liêu.
Cuộc khủng hoảng ấy không có giải pháp hòa bình. Chẳng bao giờ người ta
thấy con quỷ lại tự ý gọt bớt những nanh vuốt của nó. Giới quan liêu xô
viết sẽ không bỏ những vị trí của họ mà không chiến đấu; rõ ràng đất nước
đang tiến tới một cuộc cách mạng.
Đứng trước áp lực mạnh mẽ của quần chúng và vốn có sự phân hóa