xã hội trong đám các viên chức, sự trì thủ của cấp lãnh đạo có thể rất yếu
chứ không như mọi người tưởng. Đó chỉ là những điều phỏng đoán. Dù sao,
tầng lớp quan liêu chỉ có thể gạt bỏ bởi một cuộc cách mạng và bao giờ
cũng thế, sự hy sinh càng ít nếu người ta biết tiến hành cương quyết và bạo
dạn hơn. Chuẩn bị cho hành động và dẫn đầu quần chúng trong một tình
thế lịch sử thuận lợi, đó là nhiệm vụ của phân bộ Đệ tứ Quốc tế ở Liên xô,
ngày nay còn yếu và buộc phải hoạt động bí mật. Nhưng sự bất hợp pháp
của một đảng không phải là đảng đó không tồn tại; đó chỉ là một dạng tồn
tại khó khăn của nó. Sự đàn áp là một giải pháp hiệu lực để chống lại một
giai cấp đang rút khỏi vũ đài, chuyên chính cách mạng thời 1917 – 1923
chứng minh hoàn toàn điều đó. Sự cầu viện bạo lực để đàn áp bộ phận tiền
phong cách mạng không thể cứu được một đẳng cấp đang suy thoái, dĩ
nhiên trong điều kiện Liên xô còn có một tương lai.
Cuộc cách mạng mà giới quan liêu đang chuẩn bị để chống lại chính
chúng sẽ không là một cuộc cách mạng xã hội như cuộc cách mạng Tháng
mười 1917; vấn đề sẽ không phải là thay đổi những cơ sở kinh tế của xã
hội, thay thế một hình thức sở hữu này bằng một hình thức sở hữu khác.
Ngoài những cuộc cách mạng xã hội đã thay thế chế độ phong kiến bằng
chế độ tư sản, lịch sử đã từng có những cuộc cách mạng chính trị không
đụng đến nền móng kinh tế của xã hội mà vẫn lật đổ những ban chỉ đạo cũ
(1830 và 1848 ở Pháp, tháng hai 1917 ở Nga). Sự lật đổ đẳng cấp bônapác
lẽ cố nhiên sẽ có những hậu quả xã hội sâu sắc; nhưng nó sẽ chỉ đứng trong
cái khung cảnh của một sự biến đổi chính trị.
Một Nhà nước ra đời từ một cuộc cách mạng của lao động lần đầu
tiên xuất hiện trong lịch sử. Những giai đoạn nó phải vượt qua chưa thấy
ghi chép ở đâu cả. Đúng là những lý thuyết gia và những người sáng lập
Liên xô hy vọng một hệ thống mềm dẻo và sáng sủa các xô viết sẽ cho
phép Nhà nước chuyển biến hòa bình, và dần dần tiêu vong theo bước tiến
hóa kinh tế và văn hóa. Thực tế tỏ ra phức tạp hơn lý thuyết. Giai cấp công
nhân lao động của nước hậu tiến đã làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
đầu tiên. Rất có thể nó phải trả giá cái đặc quyền lịch sử ấy bằng một cuộc
cách mạng thứ hai, cuộc cách mạng chống bọn chuyên chế quan liêu.