mạng tư sản sẽ nổi lên là chuyện thời sự hơn là sự nổi dậy của lao động
chống lại quan liêu. Nếu, trái lại, mặc dầu sự phá hoại ngầm của bọn cải
lương và bọn thủ lĩnh “cộng sản”, giai cấp vô sản phương Tây mở được con
đường tiến tới chính quyền, một chương mới sẽ mở ra trong lịch sử Liên
xô. Thắng lợi cách mạng đầu tiên ở châu Âu tác động như một tia lửa điện
đến quần chúng sẽ thức tỉnh họ, nâng đỡ tinh thần độc lập của họ, làm sống
lại những truyền thống của 1905 và 1917, làm suy yếu những cứ điểm của
bọn quan liêu và sẽ không kém phần quan trọng đối với Đệ tứ Quốc tế hơn
là thắng lợi của cách mạng Tháng mười đối với Đệ tam Quốc tế. Đối với
Nhà nước lao động đầu tiên, đối với tương lai của chủ nghĩa xã hội, không
còn con đường cứu nguy nào khác, ngoài con đường này.
Chú thích:
Bukharin, Iagôđa, Kamênep, Bela Kun, Rađêch, Rakôpski, Rưcôp,
Xôtnôpski, Tukhatsepski (Toukhachevski) và Zinôviep, mới chỉ kể những
địch thủ của Trôtski có ghi tên trong danh sách này, đã bị hành hình hoặc
chết trong tù đày. Oocgiônikitdê (Ordjonikidzé) và Tomski đã tự sát.
Ám chỉ vụ án đầu tiên năm 1935. Vụ ám sát Kirốp (bí thư đảng ở
Lêningơrat) cũng sẽ kéo theo việc mở màn cho các “vụ án Mátxcơva” nổi
tiếng. Ngày nay người ta được biết chính Stalin đã tổ chức vụ ám sát Kirốp.
(N.D).