xung khắc suốt đời của ông đối với các tác giả Oép: năm 1907, lần đầu tiên,
Lênin coi họ “là những kẻ tán tụng ngớ ngẩn của tầng lớp tiểu tư sản Anh
kém cỏi”, họ “trình bày phong trào hiến chương, giai đoạn cách mạng của
phong trào công nhân Anh, như một trò trẻ đơn giản”. Thế nhưng không có
phong trào hiến chương, không thể có công xã Pari; không có phong trào
hiến chương và công xã Pari, không bao giờ có Tháng mười. Các tác giả
Oép chỉ thấy ở Liên xô những cơ chế hành chính và những kế hoạch quan
liêu, họ không thấy phong trào hiến chương, công xã, cách mạng Tháng
mười. Cách mạng hoàn toàn xa lạ đối với họ nếu không phải là một “trò
chơi vô nghĩa”.
Mọi người đều biết, Lênin không nể nang đối với lối xã giao ấu trĩ
và lúc nào cũng thẳng thắn phát biểu trong các cuộc bút chiến với những
người cơ hội. Những từ ngữ thóa mạ của ông (“những tên bồi của giai cấp
tư sản”, “phản bội”, “tâm hồn đê tiện”, v.v...) trong nhiều năm đã nói lên sự
đánh giá đã suy nghĩ chín chắn về các tác giả Oép, những kẻ tuyên truyền
cho chủ nghĩa pha-biêng (fabianisme), tức là những người tôn thờ các cổ
truyền và chịu khuất phục những cái đã có. Không thể có sự thay đổi sâu
sắc trong tư tưởng các tác giả Oép trong những năm gần đây. Cặp pha-
biêng này, trong chiến tranh đã ủng hộ giai cấp tư sản của họ và sau này
nhận chức huân tước Patsphin (Passfield) tự tay nhà vua trao, không chối
bỏ, không cải chính điều gì, họ đã đến với chủ nghĩa cộng sản trong riêng
một nước, vả lại là một nước ngoài. Xitnây Oép ( Sidney Webb) là bộ
trưởng bộ thuộc địa, điều đó có nghĩa là tên trưởng cai ngục của đế Quốc
Anh, đúng lúc ông ta xán lại gần giới quan liêu xô viết và nhận của họ
những tư liệu cho công cuộc sưu tầm đồ sộ của ông ta.
Từ 1923, các tác giả Oép không thấy khác gì nhau lắm giữa chế độ
bônsêvich và chế độ Sa hoàng.
Ngược lại, họ thừa nhận không hạn chế
nền “dân chủ” của Stalin. Chúng ta không cần tìm thấy ở đó những mâu
thuẫn. Bọn phabiêng bất bình khi thấy nhân dân cách mạng tước tự do của
những “người học thức”, nhưng họ lại cho là điều tự nhiên khi bọn quan
liêu tước tự do của giai cấp vô sản. Đó chẳng phải là chức năng cổ truyền
của bọn quan liêu đảng lao động Anh hay sao? Các tác giả Oép quả quyết