cơ sở vật chất cũ của mình. Sự tiến triển sau này đòi hỏi một công cuộc xây
dựng công nghiệp rộng lớn. Không thể quản lý lần mò, không kế hoạch.
Những khả năng giả định của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đã
được phái đối lập phân tích từ 1923-1925. Kết luận chung mà phái này đã
đi đến là sau khi sử dụng đến cùng kiệt khả năng của thiết bị cũ do giai cấp
tư sản để lại, công nghiệp xô viết có thể, nhờ tích lũy xã hội chủ nghĩa, có
một nhịp độ tăng trưởng mà chủ nghĩa tư bản hoàn toàn không vươn tới
được. Các thủ lĩnh của phân số lãnh đạo công khai chế nhạo các hệ số từ 15
đến 18% đã được thận trọng đề ra như là một bản nhạc kỳ quái của một
tương lai xa lạ. Cuộc đấu tranh chống “chủ nghĩa trôtki” hồi đó là như vậy.
Chương trình chính thức phác thảo đầu tiên của kế hoạch năm năm,
làm cuối năm 1927, với một tinh thần co cụm, không đáng đếm xỉa. Sự sản
xuất công nghiệp hàng năm gia tăng theo một đường cong nhỏ mọn từ 4%
đến 9%. Trong năm năm, mức tiêu thụ cá nhân chỉ tăng 12%! Sự dè dặt đến
mức không tin là có được của quan niệm ấy càng nổi bật rõ hơn trong ngân
sách Nhà nước, vào thời gian cuối năm năm, chỉ choán có 16% thu nhập
quốc dân, trong khi ngân sách nước Nga của Sa hoàng tuy không nghĩ đến
việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, đã chiếm tới 18% của thu nhập
đó! Có lẽ cũng không thừa mà nói thêm rằng các tác giả của kế hoạch này,
các kỹ sư và nhà kinh tế, vài năm sau đây, sẽ bị tòa án kết án rất nặng về tội
phá hoại, tuân theo chỉ thị của một cường quốc nước ngoài. Những người
bị kết tội ấy có thể trả lời rằng, nếu họ dám nói, khi xây dựng kế hoạch, họ
đã hoàn toàn nhất trí với “đường lối chính cương” của bộ chính trị mà họ
đã tiếp thu được sự hướng dẫn.
Sự đấu tranh giữa các khuynh hướng được diễn ra bằng ngôn ngữ
của các con số. Bản cương lĩnh của phái đối lập nói “Xây dựng để kỷ niệm
mười năm cách mạng Tháng mười với một kế hoạch tầm thường đến thế, bi
quan một cách sâu sắc đến thế, trong thực tế là phản lại chủ nghĩa xã hội.”
Một năm sau, Bộ chính trị phê chuẩn một dự án mới về kế hoạch năm năm,
với mức tăng bình quân hàng năm của sản xuất lên 9%. Sự phát triển trong
thực tế biểu thị một xu hướng cố tình tiến sát đến các hệ số của những
người “siêu công nghiệp hóa” đã nêu lên. Lại một năm sau nữa, khi đường