Chính phủ cố trình bày việc đình công về lúa mì như là chỉ do sự
hiềm khích của anh kulak (nhưng anh kulak ở đâu mà ra?) đối với Nhà
nước xã hội chủ nghĩa, có nghĩa sự việc xảy ra là do những động cơ chính
trị. Nhưng anh nông dân giàu có thì ít chú ý về thứ “chủ nghĩa lý tưởng” ấy.
Nếu anh ta giấu bột mì của anh ta là vì đem bán đi thì không có lợi. Cũng
với lý do đó, anh khuếch trương được ảnh hưởng trong nông thôn. Những
biện pháp đàn áp, rõ ràng không đủ để chống lại sự phá hoại của phú nông,
cho nên cần phải thay đổi đường lối. Và những thái độ chần chừ thì lại cứ
kéo dài.
Rưcôp, lúc đó đứng đầu chính phủ, không phải là người duy nhất
tuyên bố, tháng bảy 1928, rằng “sự phát triển của hiện tượng làm riêng lẻ
trong nông dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng”. Stalin cũng hưởng
ứng. Và nói: “Có những người nghĩ rằng sự trồng trọt trên những mảnh đất
riêng đã hết thời và không đáng khuyến khích nữa... Những ý kiến ấy
không có gì ăn nhập với đường lối chung của đảng ta”. Không đầy một
năm sau, đường lối chung của đảng không còn gì ăn nhập với những lời
tuyên bố nói trên nữa: bình minh của thời kỳ tập thể hóa toàn bộ đã nổi dậy
ở chân trời.
Phương hướng mới rút ra từ những phương sách kinh nghiệm chủ
nghĩa cũng như phương hướng trước, sau một cuộc đấu tranh ngấm ngầm
sâu sắc trong ban lãnh đạo chính phủ. “Các nhóm cánh hữu và cánh giữa
đoàn kết lại với nhau vì cùng chung một mối hiềm khích với phái đối lập,
và khi sự thanh trừ phái này làm xong, nhất định sẽ xảy ra sự xung đột giữa
họ với nhau.” Lời cảnh cáo ấy đã được đưa ra trong cương lãnh của phái
đối lập. Mà sự việc đã diễn ra đúng như vậy. Những thủ lĩnh của khối cầm
đầu chính phủ đang ở giai đoạn phân hủy, khăng khăng không chịu thừa
nhận lời tiên đoán ấy của phái đối lập mà thực tế đã kiểm chứng, như bao
lời dự đoán khác. Ngày 19 tháng mười 1928, Stalin còn tuyên bố: “Đã đến
lúc phải chấm dứt những chuyện phao đồn về sự hiện diện của một cánh
hữu trong bộ chính trị của ban chấp hành trung ương đảng”. Tuy nhiên cả
hai nhóm đều lần mò, thăm dò các cơ quan của đảng. Đảng sống trong tình
trạng ngột ngạt, dư luận xì xào và phỏng đoán. Vài tháng trôi qua, báo chí