công khai viết với một giọng trâng tráo quen thuộc, rằng Rưcốp, người cầm
đầu chính phủ “đầu cơ, lợi dụng những khó khăn của chính quyền xô viết,”
rằng Bukharin, người lãnh đạo Quốc tế cộng sản, đã lộ ra là “tay sai của
bọn tự do tư sản”, rằng Tômski, chủ tịch hội đồng trung ương các công
đoàn, chỉ là một tên công liên (trade-unioniste) khốn nạn. Cả ba, Rưkôp,
Bukharin và Tômski đều ở trong bộ chính trị. Nếu, trong cuộc đấu tranh
trước đây chống phái đối lập cánh tả người ta sử dụng những vũ khí mượn
trong kho của cánh hữu, thì bây giờ Bukharin có thể, không nói sai sự thật,
buộc tội Stalin đã sử dụng từng đoạn trong cương lĩnh của phái đã bị lên án
để chống cánh hữu.
Mặc dù thế nào, bước ngoặt đã thực hiện. Khẩu hiệu “Các anh hãy
làm giàu đi!” và lý thuyết về sự tiếp nhận không màu sắc anh phú nông vào
chủ nghĩa xã hội đã bị bác bỏ, tuy có chậm, nhưng lại càng kiên quyết hơn.
Công nghiệp hoá được đưa vào chương trình nghị sự. Sự cầu an tự mãn
nhường chỗ cho một sự ồn ào hoảng loạn. Khẩu hiệu của Lênin, hầu như đã
bị quên, “đuổi kịp và vượt” nay được bổ sung bằng những lời: “trong thời
hạn ngắn nhất.” Kế hoạch năm năm tối thiểu đã được đại hội đảng thông
qua trên nguyên lý nhường chỗ cho một kế hoạch mới mà những yếu tố
chính hoàn toàn mượn của cương lĩnh phái đối lập cánh tả vừa bị đánh bại
hôm qua. Nhà máy điện Đơniep mới hôm qua còn bị so sánh với cái máy
hát nay được hoàn toàn chú ý.
Từ những thành công đầu tiên, một chỉ thị mới được tung ra: hoàn
thành kế hoạch năm năm trong bốn năm. Bọn kinh nghiệm chủ nghĩa điên
đầu tưởng rằng từ nay cái gì chúng cũng làm được. Như đã xảy ra nhiều lần
trong lịch sử, chủ nghĩa cơ hội biến thành cái nghịch lại với nó, là chủ
nghĩa phiêu lưu. Bộ chính trị, sẵn sàng trong những năm 1923-28 thích
nghi với triết lý Bukharin về “bước đi của con rùa”, ngày nay nhẹ nhàng
chuyển sang mức tiến từ 20 đến 30% hàng năm, lấy bất cứ thành công nhất
thời nào làm tiêu chuẩn và không nhìn đến mối liên quan phụ thuộc lẫn
nhau giữa các ngành kinh tế. Những mảnh giấy con con in màu bịt lấy
những lỗ hổng tài chính của kế hoạch. Trong thời gian đầu kế hoạch năm
năm, tiền giấy lưu hành từ 1,7 tỉ rúp lên 5,5 - rồi vươn tới vào đầu thời kỳ