trở thành vấn đề sinh tử cho nông nghiệp, cho toàn thể xã hội.
Nhưng cách nhìn lịch sử chung ấy cũng không giải quyết được gọn
vấn đề. Khả năng thực tế của tập thể hóa không thể quyết định bằng tình
thế không lối thoát của nông dân, cũng không phải bằng sự kiên quyết của
chính phủ; trước hết nó phải được quyết định bằng những phương tiện sản
xuất nhất định, có nghĩa là trong chừng mực công nghiệp có thể cung cấp
được thiết bị cho nền đại sản xuất nông nghiệp. Những dữ kiện vật chất ấy
thiếu. Những nông trường tập thể được tổ chức với một thiết bị nói chung
chỉ thích hợp với những mảnh đất vụn. Trong những điều kiện ấy, sự tập thể
hóa gấp gáp thái quá là chuyện phiêu lưu.
Chính phủ, ngạc nhiên vì bước ngoặt quá lớn, không có thể và cũng
không biết chuẩn bị về mặt chính trị, dù chỉ chút ít thôi, cho sự phát triển
mới. Cũng như nông dân, các nhà chức trách ở địa phương không biết
người ta yêu cầu họ những gì. Nông dân thì điên đầu bởi những tiếng đồn
về “tịch thu gia súc”. Cũng không xa lắm với sự thật, rồi ta sẽ thấy. Ý đồ
xưa kia gán cho phái đối lập để nhạo báng những quan điểm của phái này,
nay được thực hiện: bộ máy quan liêu “cướp bóc nông thôn”, tập thể hóa
đối với nông dân là một sự trưng dụng toàn bộ. Người ta xã hội hóa không
những ngựa, bò cái, cừu, lợn mà đến cả gà con. Một người đã chứng kiến
tận mắt viết ở nước ngoài “Người ta tịch thu của Kulak đến cả những ủng
bằng dạ của trẻ con.” Kết quả của việc này là nông dân bán gia súc hàng
loạt với giá thấp hoặc giết nó đi để lấy thịt và da.
Tháng giêng 1930, Anđôrêiep (Andreiev), ủy viên trung ương đảng,
vẽ ra tại đại hội Matxcơva bức tranh sau đây của tập thể hóa: một mặt,
phong trào tập thể hóa hùng mạnh đã lan ra khắp nước “lôi cuốn trên đường
đi mọi trở ngại”; mặt khác, việc nông dân, trước khi vào nông trường tập
thể, bán nông cụ, gia súc và cả hạt giống với một tinh thần vị lợi thô thiển
“đã đạt những tỷ lệ rõ ràng đáng sợ...” Dù mâu thuẫn, hai điều khẳng định
ấy đã xác nhận đúng đắn, từ hai quan điểm đối lập, tính chất truyền nhiễm
của công cuộc tập thể hóa, một phương sách tuyệt vọng. Nhà phê bình mà
chúng tôi vừa trích dẫn viết: “Công cuộc tập thể hóa toàn bộ đã nhận chìm
nền kinh tế vào trong sự khốn cùng từ lâu chưa từng thấy; như có một cuộc