nước. Cơ quan ngôn luận ở nước ngoài của phái cánh tả đối lập, viết năm
1930: “Trong những điều kiện quốc gia và quốc tế đầy đủ, tình hình vật
chất và kỹ thuật của nông nghiệp có thể thay đổi căn bản trong chừng mười
hoặc mười lăm năm và có thể bảo đảm cho công cuộc tập thể hóa một cơ sở
trong nền sản xuất. Nhưng trong thời gian từ nay đến khi đó, người ta có
thể nhiều lần làm đổ chính quyền xô viết...”
Lời cảnh cáo ấy không phải là quá đáng: chưa bao giờ tư khí tử
vong lại sà xuống thấp đến thế trên lãnh thổ của cách mạng Tháng mười
như những năm tập thể hóa toàn bộ. Sự công phẫn, thiếu an ninh, sự khủng
bố trấn áp chia xé đất nước. Một hệ thống tiền tệ vô tổ chức: sự chồng chéo
giữa các giá quá cao do Nhà nước qui định với giá “qui ước” và giá thị
trường tự do; sự chuyển từ hình thức và thương mại giả tạo giữa nhà nước
và nông dân qua phương pháp đánh thuế bằng ngũ cốc, thịt và sữa, cuộc
đấu tranh sống chết chống những vụ ăn cắp thường xuyên tài sản của các
nông trường tập thể và sự che giấu những vụ ăn cắp ấy, sự động viên thuần
túy quân sự của đảng chống sự phá hoại của Kulak sau khi thanh toán giai
cấp Kulak; đồng thời, việc trở lại với hệ thống các sổ lương thực và những
khẩu phần chết đói, cuối cùng sự thiết lập lại những giấy thông hành nội
địa - tất cả những phương sách ấy đưa đất nước trở lại bầu không khí nội
chiến đã kết thúc từ lâu.
Sự cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy tồi tệ thêm, tháng này
sang tháng khác. Những điều kiện sống không chịu đựng nổi kéo theo sự
phân tán của nhân công, những thiếu sót trong công việc, sự làm ăn cẩu thả,
phá máy, tỷ lệ phần trăm về làm hỏng cao lên, chất lượng sản phẩm xấu.
Hiệu suất lao động trung bình năm 1931 sụt 11,7%. Theo một lời thú nhận
mà Môlôtôp để lọt ra và được tất cả báo chí xô viết in lại, sản lượng công
nghiệp năm 1932 chỉ tăng 8,5%, thay vì 36% như kế hoạch đã trù tính. Sau
đó một ít lâu, thế giới được biết kế hoạch năm năm đã được hoàn thành
trong bốn năm ba tháng. Điều đó chỉ có nghĩa là đối với các con số thống
kê và dư luận quần chúng, sự vô sỉ và trơ tráo của bộ máy quan liêu không
có giới hạn. Nhưng điều quan trọng nhất không ở chỗ đó, vấn đề được thua
của ván bài này hoàn toàn không phải là kế hoạch năm năm mà là sự mất