trên một tiêu chuẩn duy nhất: trung thành với Stalin và với đảng. Kết cục:
chỉ lựa chọn một lũ người cơ hội và giả dối.
Kế hoạch kinh tế, đáng nhẽ nhắm mục tiêu thỏa mãn yêu cầu của
dân chúng, chỉ quan tâm đến yêu cầu của lãnh tụ và cán bộ. Đáng nhẽ xây
dựng nhà ở cho lao động, người ta ưu tiên xây dựng những biệt thự sang
đẹp cho các nhà chức sắc, những trụ sở huy hoàng cho Đảng, những lâu đài
nguy nga cho Nhà nước, những trạm tàu điện ngầm đồ sộ... mục đích phô
trương nhiều hơn là phục vụ dân chúng. Sản xuất đồ tiêu dùng, chương
trình kế hoạch chú trọng sản xuất những xa xỉ phẩm, hợp với khẩu vị của
tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Trẻ em thiếu bánh thiếu kẹo, nhưng
không thể thiếu nước hoa hạng tốt dành riêng cho các “phu nhân” của các
lãnh tụ, cán bộ. Lãnh tụ, cán bộ cao cấp có nhà thương riêng, nhà nghỉ mát
riêng, nhà mua đồ riêng mà thường dân không được bén mảng. Họ thừa
thãi những đồ vật tiêu dùng, trong lúc toàn dân thiếu thốn đủ thứ.
Đối với giai cấp lao động, một chính sách “làm khoán” theo kiểu
“stakhanôvích” đã được đem ra áp dụng. Chính sách này không những bóc
lột lao động tệ hại hơn chế độ tư bản mà còn gây ra đố kỵ và hiềm khích
trong hàng ngũ lao động do sự cách biệt quá mức giữa tiền lương mỗi
người.
Về mặt quân đội, người ta đã bãi bỏ chủ trương thành lập “quân đội
nhân dân”, lập lại phẩm trật như thời Sa hoàng. Các thói tục phong kiến
như sùng bái cá nhân, tôn ti trật tự, đắp tượng xây lăng tẩm cho các lãnh tụ
v.v... đã được đem ra thi hành triệt để, xô đẩy xã hội vào vòng u muội.
Cứ thế, xã hội phân chia nhiều thứ bậc như thời phong kiến, mặc
dầu không có vua. Chênh lệch xã hội ngày một khơi sâu. Kẻ có vây cánh và
thần thế chiếm giữ đặc quyền. Kẻ yếu kém, không điều kiện thay đổi cuộc
sống. Nhiều tầng lớp nhân dân bất mãn với chế độ. Muốn cho xã hội khỏi
rối loạn, chính quyền đã xây dựng một bộ máy công an, mật vụ kiên cố,