thống tiền tệ ổn định.
Vai trò của tiền bạc trong nền kinh tế xô-viết còn xa mới cáo chung,
còn phải mở ra đến cùng. Thời kỳ quá độ giữa tư bản chủ nghĩa và xã hội
chủ nghĩa, nhìn chung toàn bộ, đòi hỏi không phải sự giảm bớt lưu thông
hàng hóa mà là sự mở rộng ra đến cùng. Tất cả ngành công nghiệp đều
biến đổi và lớn lên, luôn luôn những ngành mới được tạo ra và tất cả phải,
về số lượng cũng như chất lượng, xác định vị trí của chúng đối với nhau.
Sự thanh toán đồng loạt nền kinh tế nông thôn, sản xuất để tiêu thụ tại chỗ
và kinh tế gia đình khép kín, có nghĩa là bước vào sự lưu thông xã hội và từ
đó, sự lưu thông tiền tệ của tất cả năng lượng lao động trước kia chỉ hao phí
trong giới hạn của trang trại hoặc trong những bức tường gia đình. Lần đầu
tiên trong lịch sử, tất cả các sản phẩm và dịch vụ có thể trao đổi được cho
nhau.
Mặt khác, một sự xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công không thể
quan niệm không dựa vào hệ thống kế hoạch lợi ích cá nhân trực tiếp, tính
ích kỷ của người sản xuất và người tiêu dùng, những nhân tố ấy chỉ có thể
biểu hiện có ích khi chúng có được một phương tiện quen thuộc, chắc chắn
và mềm dẻo, đó là tiền bạc. Sự tăng năng suất lao động và sự cải tiến chất
lượng sản phẩm tuyệt đối không thể làm được nếu không có một bản vị đo
lường tự do thấm vào được tất cả các lỗ chân lông của nền kinh tế, tức là
nếu không có một đơn vị tiền tệ chắc chắn. Từ đó ta thấy rõ rằng trong nền
kinh tế quá độ cũng như trong chế độ tư bản, đồng tiền duy nhất đúng là
đồng tiền dựa trên vàng. Mọi thứ tiền khác chỉ là đồ thay thế (thế phẩm).
Đúng là Nhà nước xô-viết làm chủ cả khối lượng hàng hóa và cả các cơ
quan phát hành bạc. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì: những thao tác
hành chính định đoạt giá hàng không hề tạo ra một đơn vị tiền tệ ổn định và
cũng không bù gì được hơn cho nội thương, càng không được gì cho ngoại
thương.
Thiếu một cơ sở thích hợp, tức là một kim bản vị, hệ thống tiền tệ
Liên xô, cũng như của một số nước tư bản, tất yếu là một hệ thống khép
kín; đồng rúp không đáng kể trên thị trường thế giới. Nếu Liên xô chịu
đựng được những bất lợi của một hệ thống loại đó hơn Đức hoặc Ý, một