đảng của Lênin. Các văn phòng của đảng đã giành được sự độc lập mà họ
cần có. Sự tập trung dân chủ nhường chỗ cho sự tập trung quan liêu. Các cơ
quan của đảng được thay đổi triệt để từ trên xuống dưới. Vâng lời là đạo
đức chính của người đảng viên bônsêvich. Dưới ngọn cờ chống phái đối
lập, người ta thay thế những người cách mạng bằng những viên chức. Lịch
sử của đảng bônsêvich trở thành lịch sử sự suy thoái nhanh chóng của đảng.
Ý nghĩa chính trị của cuộc đấu tranh hiện hành bị tối đi nhiều, bởi lẽ
những người lãnh đạo của ba khuynh hướng, hữu, trung và tả đều thuộc bộ
tham mưu là bộ chính trị ở Cờremlanh: nhiều đầu óc thiển cận tưởng đó là
những hiềm khích cá nhân, là sự giành giật vai trò “kế nghiệp” của Lênin.
Nhưng dưới một nền độc tài sắt, những mâu thuẫn xã hội ban đầu chỉ có thể
biểu hiện trong thực tế qua các thể chế của đảng cầm quyền. Biết bao người
tecmiđo xuất thân từ đảng Giacôbanh
mà Bônapăctơ (Bonaparte) buổi
đầu cũng là một thành viên; và cũng trong đám cựu Giacôbanh mà vị Tổng
tài thứ nhất và sau đó, hoàng đế nước Pháp, đã chọn lựa những tôi tớ trung
thành nhất. Thời thế đổi thay, những người Giacôbanh, kể cả những người
Giacôbanh của thế kỷ XX, càng đổi thay với thời thế.
Bộ chính trị thời Lênin nay chỉ còn có Stalin: hai thành viên trong
đó, Dinôviep và Kamênep, những người trong những năm dài ở ngoại quốc
đã cộng tác mật thiết nhất với Lênin, trong lúc tôi đang viết những dòng
này, đang phải trả giá mười năm tù hãm vì một tội ác mà họ không làm; ba
người nữa, Rưcôp, Bukharin và Tômski hoàn toàn bị gạt ra khỏi chính
quyền mặc dầu người ta đã thưởng cho sự nhẫn nhục của ba người đó bằng
cách giao cho những chức vụ thứ yếu, cuối cùng, tác giả của những dòng
này thì bị đi đày. Cơrupcaia quả phụ của Lênin, bị nghi ngờ, dù đã cố gắng
vẫn không biết thích nghi với Tecmiđo.
Trong lịch sử đảng, những thành viên hiện nay của bộ chính trị chỉ
giữ những vị trí thứ yếu. Nếu trong những năm đầu của cách mạng, có ai
tiên đoán họ sẽ lên được tới vị trí ngày nay thì chắc họ sẽ phải sửng sốt.
Các thông lệ khẳng định bộ chính trị lúc nào cũng đúng, và không ai có thể
có lý hơn bộ chính trị, càng được tăng gia áp dụng. Nhưng bộ chính trị lại
không thể đúng hơn và trái với Stalin, Stalin thì không thể sai lầm, do đó