Cái quá trình sắp xếp lại các “đối tượng” đã được giác quan của chúng ta
phân loại theo cách riêng của nó, cái quá trình thay thế các chất liệu “thứ
cấp” (tức quá trình tại đó các giác quan của chúng ta sắp xếp các tác nhân
kích thích bên ngoài) bằng một hệ thống phân loại mới dựa trên những mối
quan hệ giữa các lớp sự kiện được hình thành có chủ ý, có lẽ là yếu tố đặc
trưng nhất của quy trình nghiên cứu của lĩnh vực khoa học tự nhiên. Toàn
bộ lịch sử của Khoa-Học hiện đại là một quá trình giải phóng không ngừng
bắt đầu từ sự phân loại bẩm sinh trong chúng ta về các tác nhân kích thích
bên ngoài cho tới khi chúng hoàn toàn biến mất, thời điểm mà “khoa học
vật lí đã đạt tới một giai đoạn phát triển mà ở đó chúng ta không thể dùng
ngôn ngữ tương thích với cái mà các giác quan của chúng ta nhận thức
được để trình bày những hiện tượng quan sát. Loại ngôn ngữ duy nhất thích
hợp là ngôn ngữ toán học”
, nghĩa là, bộ môn được phát triển để diễn tả
mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố vốn không có một tính chất nào cả
ngoại trừ các mối quan hệ này. Trong khi, ở thời kì đầu, các yếu tố mới -
các đơn vị được dùng để “phân tích” thế giới vật lí - vẫn chứa đựng các
“chất liệu” [cảm giác], tức là về nguyên tắc vẫn có thể trông thấy hay sờ
thấy, thì chúng ta lại không thể dùng các mô hình cơ học để mô tả thỏa
đáng những thứ như các hạt điện tử (electron) hay sóng, như cấu trúc
nguyên tử hay các điện từ trường.
Thế giới được hành thành theo cách mới trong tâm trí con người là thế
giới hoàn toàn bao gồm những thực thể không thể nhận thức được bằng các
giác quan của chúng ta, nhưng lại vẫn có mối liên hệ rõ ràng với thế giới
cảm giác của chúng ta. Thực ra, nó có tác dụng giải thích thế giới cảm giác
của chúng ta. Trên thực tế, thế giới Khoa-Học được miêu tả có lẽ không gì
khác hơn là một tập các quy tắc cho phép chúng ta lần theo dấu vết về
những mối quan hệ giữa các liên hợp (complex) khác nhau của các nhận
thức bằng cảm giác. Nhưng vấn đề là, những nỗ lực xây dựng các quy tắc
thống nhất như thế cho các hiện tượng có thể nhận thức được đã và sẽ
không thể đạt được thành công nào cho tới chừng chúng ta vẫn còn coi các
liên hợp không đổi của các chất liệu cảm giác mà chúng ta có thể cùng lúc