con người có sẵn, cái giải pháp thực tiễn mà thị trường đem lại”. Cũng xem
thêm A. Cournot, Researches into the Mathematical Principles of the
Theoryot Wealth (1838), trans. N. T. Bacon (New York, 1927), p. 127, tại
đó ông nói rằng giả dụ chúng ta đưa được toàn bộ hệ thống kinh tế vào
trong các phương trình của chúng ta, “thì điều này sẽ vượt quá khẳ năng
phân tích toán học về khả năng tính toán trong thực tiễn, ngay cả nếu tất cả
các hằng số được gán các trị số nhất định”.
Sự lảng tránh khó khăn này bằng việc liệt kê chi tiết một số trong số
các thuộc tính vật lí dùng để nhận ra đối tượng thuộc về một trong các
phạm trù tâm trí này chỉ là những nỗ lực gây thêm nghi vấn. Việc sử dụng
các triệu chứng vật lí nhất định để mô tả sự cáu giận của một con người
chẳng giúp được gì mấy cho chúng ta trừ phi chúng ta có thể liệt kê tỉ mỉ tất
cả các triệu chứng giúp chúng ta nhận biết được, và luôn hàm ý khi chúng
xuất hiện rằng người mang triệu chứng đó đúng là tức giận. Chỉ khi chúng
ta có thể làm được như thế thì mới đủ hợp lệ để nói rằng khi chúng ta sử
dụng thuật ngữ này chúng ta không hàm ý gì khác ngoài các hiện tượng vật
lí nhất định kia.
Đây cũng phải được coi như là một biện minh cho những khái niệm
khá thiếu chuẩn xác mà chúng ta dùng ở mọi nơi, trong những kể lể minh
họa cho các thực thể tâm trí, vốn thường gắn chặt vào nhau đến mức không
thể tách rời, chẳng hạn các khái niệm: cảm giác, nhận biết, các khái niệm
và các ý tưởng. Các loại thực thể tâm trí này đều mang đặc điểm chung:
chúng là [kết quả của] các phân loại các kích thích bên ngoài nào đó
(possible external stimuli) (hay các liên hợp của các kích thích như thế).
Nhận định này có lẽ giờ đây không còn quá xa lạ so với năm mươi năm
trước đây, bởi lẽ trong các cấu hình (hay các chất liệu Gestalt) chúng ta đã
làm quen với một cái gì đó nằm giữa các chất liệu cảm giác “cơ số” đã có
và các khái niệm. Tuy vậy, cần phải nói thêm là, trong quan điểm này,
dường như không có biện minh nào cho các kết luận bản thể thiếu chặt chẽ
được rất nhiều thành viên của trường phái Gestalt rút ra từ các quan sát thú
vị của họ; không có lí do gì để giả thiết rằng “các tổng thể” mà chúng ta