hành động có ý thức của nhiều người dẫn đến các kết quả không được thiết
kế một cách có chủ đích từ trước, khi những thường hiện (regularity) quan
sát được không phải là kết quả của sự thiết kế của bất kì ai. Giả dụ các hiện
tượng xã hội không có trật tự gì cả trừ phi chúng được thiết kế có chủ ý thì
thực sự sẽ không có chỗ cho các ngành khoa học lí thuyết về xã hội và như
mọi người thường tán đồng, sẽ chỉ còn các vấn đề tâm lí. Chỉ khi có một
loại trật tự nào đó xuất hiện như là kết quả của hành động cá nhân nhưng
lại không được thiết kế bởi bất kì cá nhân nào thì đó mới là vấn đề đòi hỏi
chúng ta phải giải thích bằng lí thuyết của khoa học xã hội. Dù cho những
người mang định kiến duy khoa học vẫn thường hay khước từ sự tồn tại của
bất kì loại trật tự nào như thế (và gián tiếp khước từ sự tồn tại của đối
tượng nghiên cứu của các ngành khoa học lí thuyết về xã hội) thì vẫn còn
một vài người, nếu có thể nói vậy, sẵn sàng tiến hành công việc đó một
cách nhất quán với sự động viên từ một thực tế mà hầu như không ai có thể
nghi ngờ: ít nhất hệ thống ngôn ngữ bộc lộ một trật tự rõ ràng và nó không
phải là kết quả của bất kì một sự thiết kế có chủ đích nào.
Việc đòi hỏi nhà khoa học tự nhiên thừa nhận sự tồn tại một trật tự bên
trong các hiện tượng xã hội tương tự như hệ thống ngôn ngữ là một công
việc khó khăn vì những trật tự này không thể biểu diễn được dưới góc độ
vật lí, vì nếu chúng ta đinh nghĩa các phần tử dưới góc độ vật lí thì không
thể có một trật tự như thế hiện hữu, và vì các đơn vị [phân tích] tham gia
vào việc hình thành một sắp đặt có trật tự không (hay ít nhất là không cần
thiết) mang bất kì thuộc tính vật lí nào chung (trừ phi mọi người nhìn nhận
các phần tử đó theo một cách thức “như nhau” - nhưng một lần nữa “mức
độ như nhau” trong sự nhìn nhận của những người khác nhau, trên nguyên
tắc, lại không thể xác định được dưới góc độ thuần túy vật lí). Đấy chính là
một trật tự mà tại đó các sự vật thể hiện hành vi theo cùng một cách thức
bởi chúng hàm ý tới cùng một sự vật đối với con người. Nếu như, thay vì
xem xét những thứ xuất hiện thế này thế kia trước người đang hành động là
giống nhau hay khác nhau, chúng ta lại bắt buộc phải sử dụng chỉ những
thứ mà Khoa-Học chỉ ra là giống nhau hay khác nhau làm các đơn vị [phân