người có các hành động mà anh ta đang quan tâm nghiên cứu - biết đến.
Các hình thức đặc trưng của khuynh hướng này là các biến thể khác nhau
của ngành “năng lượng học” về xã hội (social “energetic”), được khởi
xướng từ Ernest Solvay, Wilhelm Ostwald và F. Soddy và kéo dài tới tận
ngày nay
; chúng liên tục được các nhà khoa học và các kĩ sư trưng đi
trưng lại khi họ chuyển sang nghiên cứu các vấn đề về tổ chức xã hội. Ý
tưởng chủ đạo của các lí thuyết này là, do khoa học được giả định là phải
chỉ ra rằng mọi thứ có thể tối giản về các lượng năng lượng khác nhau, nên
con người sẽ coi mọi thứ trong các kế hoạch của mình không phải theo tính
hữu dụng trực quan mà chúng mang lại cho các mục đích có thể đạt được
theo cách thức sử dụng mà anh ta biết đến, mà là theo các đơn vị năng
lượng trừu tượng có khả năng hoán đổi, “thực sự” tương đương với những
thứ đó.
Một ví dụ khác, không kém phần thô thiển và thậm chí lại còn phổ biến
hơn, của khuynh hướng này, là khái niệm về các khả năng sản xuất “khách
quan”, về lượng sản lượng xã hội, những thứ có thể tạo dựng được từ các
dữ kiện vật lí, một ý tưởng mà thường thấy trong các ước tính định lượng
về “năng lực sản xuất” giả định của xã hội, với xã hội là một tổng thể.
Những ước tính này thường đề cập, không phải tới cái mà con người có thể
sản xuất được nhờ bất kì phương thức tổ chức đã biết nào, mà là tới cái,
theo một cái nghĩa khách quan không xác định nào đó, “có thể” được sản
xuất từ các nguồn lực sẵn có. Hầu hết các khái niệm này không chứa đựng
bất kì một nội dung xác tín nào. Chúng không mang nghĩa là x hay y hay
bất kì một cách thức tổ chức con người cụ thể nào có thể đạt được những
thứ đó. Điều mà chúng muốn truyền tải là nếu như tất cả tri thức được phân
tán cho nhiều người có thể sở hữu bởi một bộ óc đơn nhất, và nếu như bộ
óc siêu đẳng này có thể khiến cho mọi người hành động ở bất kì thời điểm
nào theo hướng mà hắn mong muốn, thì sẽ có thể đạt được những kết quả
nhất định; nhưng tất nhiên có thể chẳng ai biết đến những kết quả này trừ
bộ óc siêu việt kia. Chúng ta hầu như chẳng cần phải chỉ ra là một nhận
định về một “khả năng” dưới các điều kiện như thế lại tồn tại trong thực tế.