Nhưng, khi chúng ta phải xử lí các tổng thể hay các cấu trúc xã hội thì việc
quan sát sự tồn tại cùng nhau đều đặn của các hiện tượng vật lí nhất định
nào đó chẳng giúp cho chúng ta biết gì về việc chúng diễn ra cùng nhau hay
hình thành một tổng thể. Chúng ta không bắt đầu bằng cách quan sát những
bộ phận luôn diễn ra cùng nhau và sau đó mới tìm hiểu xem cái gì gắn kết
chúng với nhau; đúng ra chỉ bởi vì chúng ta biết các mối ràng buộc gắn kết
chúng với nhau nên chúng ta mới có thể lựa chọn được một số ít các phần
tử từ cái thế giới vô cùng phức tạp xung quanh chúng ta để làm các bộ phận
cho một tổng thể nối kết.
Rồi chúng ta sẽ thấy ở phần dưới đây, Comte và nhiều người khác nữa
còn nhìn nhận các hiện tượng xã hội như là các tổng thể có sẵn theo một
nghĩa khác hơn nữa, rằng các hiện tượng xã hội chỉ có thể hiểu được bằng
cách xem xét toàn bộ mọi thứ được tìm thấy trong những phạm vi không
gian và thời gian nhất định nào đó, và rằng mọi cố gắng lựa chọn những
phần hay những khía cạnh được xem là có quan hệ một cách hệ thống với
nhau sẽ dẫn đến thất bại. Lập luận dưới dạng này góp phần vào việc khước
từ khả năng tồn tại của một lí thuyết về các hiện tượng xã hội trong, chẳng
hạn, kinh tế học, và trực tiếp dẫn đến cái được gọi bằng một cái tên sai lệch
“phương pháp lịch sử” vốn, thực ra, có mối liên hệ chặt chẽ với tập thể luận
về phương pháp nghiên cứu. Chúng ta sẽ bàn về quan điểm này ở phần
dưới đây dưới tên gọi duy sử luận.
Vì thế, nỗ lực muốn thấu hiểu các hiện tượng xã hội như là các tổng thể
tìm thấy cách thể hiện đặc trưng nhất của nó trong mong muốn có được
một cái nhìn từ xa và toàn diện để [có thể] hi vọng rằng các thường hiện mà
không rõ ràng khi quan sát gần sẽ tự bộc lộ ra. Bất kể đó là quan niệm của
một người quan sát từ một hành tinh xa xôi nào khác, vốn luôn được các
nhà thực chứng từ Condorcet tới Mach ưa thích
, hay đó là một nỗ lực
khảo cứu về một quãng thời gian vô cùng dài của lịch sử với hi vọng các
cấu trúc hay các hiện tượng xuất hiện có quy luật sẽ tự bộc lộ ra, thì đấy
luôn là loại nỗ lực tách rời khỏi tri thức bên trong của chúng ta về các vấn
đề con người và tìm kiếm một quan niệm thuộc về loại mà, như được giả