Sau chuyến đi, ông Tsanka nằm liệt suốt hai tháng. Mọi người quanh
vùng đến thăm ông, nhân tiện chúc mừng ông tìm được con trai. Ông kể
cho họ nghe toàn những điều hư cấu về Gelany, biến điều mong ước thành
hiện thực, sau đó trong lúc đọc kinh cầu nguyện, ông cầu xin Thượng đế
tha thứ cho những lời bịa đặt của ông và đưa con trai ông trở lại con đường
tỉnh táo. Còn hằng đêm, ông than vãn với vợ:
- Bà biết không, cái lũ hung ác ấy đã làm cho nó u mê đến mức, nó
chẳng nhớ, chẳng biết và cũng chẳng muốn biết cái gì cả. Nó chỉ tin vào
báo chí, radio và vợ nó thôi, những chuyện còn lại nó chẳng quan tâm…
Đúng là một sự giáo dục quái gở! Họ đã biến nó thành cái xác ướp!.. Thành
một kẻ bất lực!.. Không còn tâm hồn. Thật đáng sợ!..
Dư vị cay đắng sau cuộc gặp với Gelany làm ông Tsanka vô cùng đau
đớn, nhưng dù có thế nào, ông vẫn rất mừng vì đã tìm được con trai. “Hừ, -
ông thầm nghĩ, - chỉ cần tất cả những đứa khác còn sống, thì dù chúng có
sống ở đâu, thành người thế nào, sống ra sao cũng chẳng quan trọng”.
Hàng tuần ông Tsanka đều gửi thư đến Sverdlovsk, còn hầu như tháng
nào bà Gustan cũng gửi cho Gelany gói bưu kiện với thịt mỡ cừu sấy khô,
mật ong, hạt hồ đào. Thời gian đầu, Gelany còn thỉnh thoảng viết thư trả
lời, lời lẽ trong thư khô khan, đơn điệu, hờ hững. Sau đó, đột nhiên Gelany
yêu cầu ông giúp đỡ. Khoản tiền khủng khiếp. Ông Tsanka chẳng cần suy
nghĩ liền gửi tiền cho con trai qua đường bưu điện. Sau đó đã xảy ra một
điều kỳ diệu: một bức thư rất cảm động từ vùng núi Ural gửi đến, trong đó,
lần đầu tiên Gelany gọi ông Tsanka bằng cha. Ông Tsanka giấu mọi người,
ngày nào cũng đọc đi đọc lại vài lần bức thư đó, và lần nào cũng khóc.
Chẳng bao lâu sau, Gelany bắt đầu viết anh muốn trở về quê hương thân
yêu, và mùa hè tới, nhất định anh sẽ bay về Kavkaz cùng với con trai. Ông
Tsanka vui mừng khôn xiết, kể cho mọi người nghe về niềm hạnh phúc của
mình, nhưng bao giờ cũng cường điệu hiện thực lên cùng với vẻ mặt rạng
ngời. “Sau bao nhiêu năm mới tìm lại được con trai, mà con trai như thế