Lau đôi tay dính mỡ vào đôi ủng, cám ơn bà Haza vì lòng hiếu khách,
ông Baki-Haji bước ra ngoài sân. Ông Kosum bất đắc dĩ phải bước theo,
miệng còn nhai nhóp nhép, cố lấy thêm miếng bánh nướng nữa.
Khi đã đi cách nhà một đoạn, cả hai dừng lại. Ông linh mục nặng nhọc
dựa vào cây gậy chống.
- Kể đi. Ở đấy thế nào? - Ông linh mục nôn nóng hỏi.
- Mọi việc đâu vào đấy. Không động tĩnh gì.
- “Không động tĩnh” à, - ông anh trai nhại lại. - Thế ai bắn?
- Tôi bắn đấy, - ông Kosum hào hứng đáp. - Hắn định chống cự, có vũ
khí mà, nhưng tôi đã nhanh tay hơn… Bắt buộc phải vậy.
- Thôi được rồi. Thế hắn ở đâu?
- Ở đó, bên đường.
- Đêm nay, phải đưa xác hắn về chôn ở đây, ở đây, cậu hiểu chứ? -
Ông Baki-Haji đập đập cây gậy chống xuống đất.
- Anh nói gì thế, phải tha cái đồ súc sinh ấy đến tận đây cơ à… Không
có việc gì làm nữa hay sao. Chúng tôi đã chôn hắn ở đấy rồi. - Ông Kosum
phản đối.
- Đừng có làm ồn lên… hắn là người Hồi giáo Chechnya, tôi phải làm
lễ cầu siêu cho hắn.
- Hồi giáo cái gì, hắn là kẻ vô thần đáng nguyền rủa. - Ông em trai vẫn
không chịu. - Làm sao mang hắn về đây được? Chúng ta còn chưa tìm được
chỗ nào.
- Rồi sẽ phải tìm được, - ông Baki-Haji cắt ngang.