được chuẩn bi đâu vào đấy cho đợt gieo hạt. Mùa xuân đã đến sát rồi. Khi
chú Aldum còn sống, tôi chẳng bao giờ phải nhắc về chuyện này, còn bây
giờ, mọi việc đã khác… Trên bình nguyên, đang xảy ra nạn đói. Nếu chỉ lo
đấu võ mồm sẽ chẳng giải quyết được cái gì. Điều quan trọng là chờ thời cơ
và làm việc… thế thôi. Ngày mai, tất cả mọi người phải ra đồng… Kosum,
cả chú nữa đấy.
Việc ra đồng vào ngày hôm sau hóa ra không thành. Các sự kiện diễn
biến hết sức bất ngờ. Khi trời còn chưa sáng, bà mẹ của vị chủ tịch Ủy ban
Solsaev Badrudin đã điên cuồng lao vào sân nhà ông Baki-Haji. Người đàn
bà để đầu trần, giận dữ la hét, cặp mắt như hóa dại, bọt mép sùi ra cả hai
bên miệng, khua lên trời con dao găm to tướng, tuôn ra những lời nguyền
rủa khủng khiếp đối với dòng họ Arachaev, với tất cả dân làng Duts-Khote
và với tất cả dân miền núi Chechnya.
Những con chó giữ nhà ông linh mục, vóc dáng to tướng, lông lá bù
xù lao vào người đàn bà, sủa inh ỏi, xé rách chiếc áo váy của bà ra, cắn vào
chân, vào tay. Trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng, người mẹ của kẻ bị giết
không còn biết gì nữa, giận dữ khua con dao găm lên. Những con chó cũng
rít lên, chồm tới chồm lui, lao vào người bà, cắn vào chân. Không biết mọi
việc sẽ kết thúc ra sao nếu như tất cả các thành viên trong gia đình
Arachaev không đổ hết ra ngoài đường, trên người chỉ mặc bộ đồ lót.
Khi trời sáng hẳn thì cả làng sôi lên như cái tổ ong vỡ. Thậm chí dân
làng Duts-Khote cũng không kịp đưa bò sữa và cừu ra bãi chăn thả nữa.
Đến gần trưa thì có hai chiếc xe ngựa chở công an từ huyện lỵ Shali
tới. Họ lùng sục khắp các nhà, tra hỏi từng người. Chỉ huy cao nhất trong
số họ là một người Nga, lúi húi ghi chép gì đó, ra những mệnh lệnh ngắn
gọn. Đến chiều thì họ lặng lẽ ra đi, mang theo người đàn bà gần như phát
điên lên cùng với số đồ đạc ít ỏi của bà.