- Rồi anh sẽ cầu nguyện cho hắn? - Ông Kosum rên rỉ.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho hắn mỗi buổi sáng (1), đúng bảy ngày. Chẳng
lẽ ngày nào tôi cũng phải chạy vào rừng? Người ta nhìn thấy thì sao?
- Hiểu rồi… Chôn ngay ở đây?
- Phải. Ngay dưới gốc cây này.
- Thế nếu bà Haza… - ông Kosum định nói tiếp.
- Bà Haza sẽ không hé răng, chỉ cần các chú không ba hoa là được.
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Arập: kinh cầu nguyện cho người quá cố.
Ngay trong đêm ấy, những người đàn ông trong dòng họ Arachaev lại
tụ tập ở nhà ông Baki-Haji. Về cái chết của ông chủ tịch Ủy ban cách
mạng, không ai nói một lời, mọi người chỉ bàn tán về những hành động kỳ
lạ của lão Haron. Về vụ việc xảy ra ban sáng, chỉ có ba người trong số họ
tham gia trực tiếp và chứng kiến. Ngày hôm đó bà Haza không vào làng,
còn ông Baki-Haji và Haron, mặc dù biết về vụ việc nhưng không ai nói gì.
Nhưng đến chiều tối thì cả làng bắt đầu bán tán xôn xao về chuyện đó,
thêm mắm thêm muối đủ điều.
Những người trẻ tuổi có cái đầu nóng của dòng họ Arachaev không
muốn gác lại công việc đến ngày mai, họ muốn xử lý ngay kẻ đồng hương
trơ tráo. Tuy nhiên, ông linh mục đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục
được họ không manh động mà phải im lặng chờ thời.
- Chưa đến lúc đâu, - ông linh mục bực bội nói. - Không phải chính
quyền đó… Các anh không biết gì cả… Hãy làm như tôi nói… Kosum, chú
đã làm xong việc tôi dặn chưa?... Cho đến sáng mai, tất cả mọi việc phải