- Nhưng ít ra bà cũng phải biết nó đang làm gì chứ? - Ông già lại ngắt
lời một lần nữa.
- Tôi biết. Nó không làm điều gì xấu xa cả… Nó chỉ buôn bán thôi…
Cuộc sống đâu có dễ dàng gì… Nó bảo, trước mùa đông này, chúng tôi sẽ
đi khỏi đây, hoặc là vào thành phố Grozny hoặc là vào Gudermes. Nó bảo,
thành phố lớn lắm, có nhiều việc làm. Điều quan trọng là chẳng ai tra hỏi,
anh là ai, dân tộc nào.
Ông già định húp một ngụm trà nhưng nóng quá, bỏng lưỡi.
- Bà làm sao thế, điên rồi à? - Ông già lại nổi cáu. - Bà là con mụ già
ngốc nghếch, con Kesyrt của bà cũng ngốc nốt. Bà định đi đâu cơ chứ? Ai
cho phép đến đấy?
Bà Haza nhìn thẳng vào mặt ông linh mục, nheo nheo cặp mắt đã bạc
phếch và mờ đục rồi mỉm cười hiền hậu, để lộ ra cái miệng đã rụng hết
răng, khiến ông linh mục rất bất ngờ.
- Ông có thể nói với tôi như vậy, và tôi không dám kêu ca, nhưng nếu
ông nói với con Kesyrt như thế, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhờ
Thượng đế mà trong chuyện này, con bé không giống tôi. Con gái tôi giỏi
lắm!
Trong sân, đàn chó sủa rân ran, nghe thấy tiếng vó ngựa. Hai người
già ngạc nhiên, im lặng lắng nghe. Bà Haza chạy ra ngoài.
- Chào bà! Con gái bà có nhà không? - Ông Baki-Haji nghe thấy giọng
nói của em trai.
Lát sau, ông Kosum, vẫn còn thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì gió
lạnh, hàm râu dính những giọt hơi nước nhỏ li ti, cúi thấp người bước qua
ngưỡng cửa vào nhà.