Mùi hành tỏi xào nấu bay đến đập ngay vào mũi, nước bọt ứa ra trong
miệng.
“Tại sao mình lại cầu nguyện cho một người Bolsevich vô thần nhỉ? -
Ông Baki-Haji thầm nghĩ. - Đúng là đồ chết tiệt. Chỗ nào mỏng thì chỗ ấy
dễ rách.”
Lát sau, ông lão lại ngồi trên tấm phản trong nhà bà Haza, chờ bà dọn
ăn. Bà Haza đang loay hoay gì đó với cái giá lọc hành tỏi, rồi đổ vào cái
chảo nóng, hào phóng rót thêm khá nhiều bơ lỏng nữa.
- Trong làng có chuyện gì thế? - Bà Haza dè dặt hỏi, đặt lên tấm khăn
trải bàn trước mặt ông linh mục một bát hành tươi và một chiếc bánh ngô
dẹt vàng rực vẫn còn bốc hơi thơm lừng.
- Không phải chuyện của bà. - Ông lão lạnh lùng cắt ngang.
Ông Baki-Haji lặng lẽ chậm rãi ăn, sau đó, như không chịu nổi, ông
hỏi:
- Bà Haza, từ đâu mà bà biết tất cả những chuyện đó? Có phải lũ quỷ
mang tin đồn đến cho bà không?
Bà Haza tự ái độp lại.
- Chính các ông mới là một lũ quỷ sứ, - bà già lầm bầm trong cái
miệng không răng, ngừng một lát, bà nói thêm, giọng đã dịu lại: - Buổi
sáng tôi lùa bò ra đồng, gặp các mụ đàn bà.
- Thế là rõ. Vậy là các mụ đàn bà ở chỗ ta đã biết cả, - ông linh mục
xuề xòa nói. - Hy vọng bà không ba hoa gì chứ?
- Tôi chẳng có gì để ba hoa. Trong cái hang này thì có tin tức gì cơ
chứ… Ông sẽ uống trà ướp hoa hay rượu ngâm quả lê dại.